Anh tỉnh dậy, quay sang bên cạnh định ôm lấy người kia. Nhưng lại chẳng có ai, nhìn xung quanh cũng chẳng thấy cô đâu. Chợt thấy bên cạnh có tờ giấy, anh mở ra đọc... Trong lòng trao lên một cảm xúc khó tả chưa từng thấy :
-Tâm, em đi thật rồi sao? Không được, anh không để em đi dễ dàng như thế, anh phải tìm em!
Anh bước chân xuống giường, vệ sinh cá nhân thật nhanh, rồi chạy ra xa đi tìm cô. Anh đi hết các con phố, nhìn xung quanh chẳng thấy cô đâu, trong tâm trí chỉ có một câu hỏi: " Tâm, em ở đâu?".
Cô hiện đang ở sân bay, chỉ vài phút nữa là máy bay cất cánh. Cô quay lại nhìn nơi đây lần cuối. Tạm biệt mọi người và tạm biệt anh, từ nay những gì liên quan đến anh cô sẽ gói gọn vào một vị trí trong lòng mình. Chuyến bay bắt đầu cất cánh, cô đã đi.
Anh cũng đã chạy ra sân bay, tìm cô mọi ngóc ngách nhưng cô đi thật rồi, cô đi xa anh rồi. Anh quyết định quay trở về nhà, không phải nhà anh mà là nhà cô. Nơi mà vẫn còn vương lại mùi hương của cô, vẫn còn bóng dáng cô đâu đó nhưng chẳng là hiện thực. Cô bỏ anh đi rồi!...
Anh vẫn vui vẻ, đi làm đi hát bình thường nhưng đêm đến là bao nhiêu nỗi nhớ, nỗi đau về cô xuất hiện. Đằng sau sự mạnh mẽ, vui cười của một người đàn ông đam mê với nghề thì lại là một cậu nhóc luôn mong chờ tình yêu thương, nỗi nhớ...
Nỗi buồn nào cũng dần phải, anh cũng như cô gác lại quá khứ ấy, cất vào một góc, bắt đầu một trang mới.
"Anh vẫn sẽ chờ em dù là cả đời đi chăng nữa, anh vẫn chờ một ngày em quay về! Anh yêu em!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Liệu rằng hơn 20 năm qua đã đủ để khiến em quay về?
FanfictionYêu mà như không yêu, bạn bè cũng chẳng phải vì mối quan hệ này cao cả hơn thế! 'Lấp lấp Lửng lửng' thế mới vui!