Hưng vừa cắt miếng thịt trên đĩa của mình vừa nói:
-em ở bên đó như nào? Có gì hay để kể anh nghe không?
Tâm nghe vậy, đôi mắt ngước lên nhìn anh:
-Em bên đó ổn, học thêm được nhiều thứ về âm nhạc, vừa học vừa đi làm nên cũng thú vị lắm!
-vậy hả? Thế có kết thêm bạn mới hay quen anh nào bên đó không? ( vừa nói vừa cười )
-Em cũng có thêm vài người bạn đồng nghiệp, họ làm sáng tác và ở phòng thu, còn quen ai không thì... ờm cũng chút chút
-hay quá ta! Đúng là Mỹ Tâm đẹp hơn mỹ nhân nên thu hút nhiều chàng trai là đúng rồi! Vậy cậu ấy như nào? Miêu tả anh nghe một chút xem có hơn gì anh không mà được em để ý đến.
-Ờ thì.. nói sao ta
-thôi anh đùa đấy, em không nói cũng được mà. Biết ít sẽ tốt hơn! ( một nụ cười ngượng)
Tấm suy nghĩ một lúc rồi mới mở miệng nói tiếp:
-Anh ấy rất tốt với em, anh ấy quan tâm em, giúp đỡ em rất nhiều ở bên đó. Em biết được tình cảm của anh ấy nhưng bọn em không yêu nhau!
Hưng đang nhấp rượu, nghe vậy rất bất ngờ và suýt thì mất mặt vì sặc:
-tại sao lại không yêu nhau? Người ta tốt vậy mà, em cũng động lòng một chút chứ!
-Ừ thì em cũng có rung động trước những hành động của cậu ấy nhưng không muốn yêu đương chút nào cả. Ngày em chuẩn bị quay về Việt Nam, anh ấy có đến tỏ tình với em, muốn cùng em trở về và bên cạnh chăm sóc em, nhưng...
Tâm ngập ngừng một lần nữa, Hưng vẫn đang hồi hộp chờ đợi nghe tiếp cô nói
-rồi sao? Em đồng ý à? (trong đầu Hưng: Hy vọng là không, làm ơn là không....)
-Em không đồng ý ( ai đó thở phào nhẹ nhõm trong lòng). Lúc đó em cũng chẳng biết sao lại từ chối dù em đã rung động, dù người ta thật sự tốt với em. Thời điểm đó, lí trí em không cho phép mình đồng ý nên thôi bọn em trở thành hai người bạn thân thiết
-tiếc cho cậu ấy thật đấy! ( miệng nói cảm thông nhưng lòng anh vui lắm )
-Mà thôi đừng nói chuyện của em nữa, nói chuyện của anh đi! Anh như nào, thấy sự nghiệp có vẻ đi lên nhiêu ha. Có yêu cô nào chưa đấy?
-thì cũng ổn mà cũng chẳng ổn lắm
Tâm ngơ ngác:
-Ủa là sao? Thế là ổn hay không ổn vậy trời
-thì nó cũng đi lên đi xuống lắm. Công việc thì ổn định rồi nhưng anh thì không
-Sao anh lại không?Anh có hết những gì anh cần mà ngày trước không có rồi mà, còn thiếu gì nữa hay sao mà không ổn?
-đúng, anh còn thiếu... ( nín một hơi thật sâu) Anh thiếu EM. Anh có tất cả nhưng lại thiếu Em bên mình.
Không khí trở nên trùng xuống hẳn, cả hai lại rơi vào im lặng. Bữa ăn đã xong, giờ chỉ còn cô và anh cũng chai rượu đang vơi dần, Hưng một lần nữa lên tiếng, trong người có chút men càng làm cảm xúc trong anh dâng trào
-anh rất vui khi em quay về, và cũng rất buồn vì chuyện mình không thể tiếp tục như trước...
Tâm lắng nghe từng câu từng chữ anh nói, ánh mắt cô chăm chú hướng về anh:
-bây giờ anh không biết làm sao để đưa em quay về nữa, anh không biết phải làm gì Tâm à? Anh cần em trong cuộc đời mình, anh sẵn sàng chờ đợi em, vì người anh yêu chỉ mình em.
Hưng cứ vừa nói vừa uống, tay liên tục rót rượu vào ly của mình. Tâm thấy anh bắt đầu có dấu hiệu say, cô lấy chai rượu về phía mình:
-Hưng, anh đừng uống nữa, anh say rồi, mình về thôi!
-không, anh phải uống, anh uống thì mới thôi nhớ về em, anh ngày tập trung làm việc để tâm trí không nghĩ về em, tối anh lại uống rượu để không nhớ về em. Nhưng anh vẫn không thể làm được! Tại sao vậy? Tại sao hình bóng em cứ vây quanh anh vậy? Sao em lại ra đi, đáng lẽ lúc đó anh nên đi cùng em, anh nên bỏ hết tất cả để bên cạnh em. Để đến bây giờ anh có hết rồi nhưng em lại không? Em quay về nhưng không thể về bên anh đúng không Tâm?
-anh say rồi! Nghe lời em, mình về thôi Hưng! Khi nào anh tỉnh mình sẽ nói chuyện này nhé! Giờ cùng em đi về đã.
Tâm nhanh chóng gỡ tay anh khỏi ly rượu, và nhờ nhân viên đỡ anh ra xe giùm.
Thay vì ban đầu anh đưa cô đi thì giờ cô lại đưa anh về, sau khi Hưng yên vị ở ghế sau, Tâm bắt đầu nổ máy cho xe chạy. Vừa chạy xe, nhưng tâm trí cô lại ở đâu đó và đang suy nghĩ, thi thoảng nhìn gương chiếu hậu hướng tới anh:
-Mình không thể quay lại như ban đầu nữa Hưng à! Giờ em cần sự nghiệp hơn tình yêu. Em xin lỗi đã khiến anh tổn thương. Em không mong tha thứ cho sự ích kỉ của mình. Hi vọng sau này, nếu còn duyên, chúng ta còn yêu thì mình hãy quay lại với nhau anh nhé!
Vừa suy nghĩ, nước mắt Tâm bắt đầu rơi từng giọt
Au có đọc một câu nói và thấy khá hợp với câu chuyện : Nếu như cuối cùng là đúng người, thì muộn một chút thực sự cũng chẳng sao?
Hưng thì cứ thế say giấc trên xe, miệng đôi lúc lẩm bẩm đủ để cô nghe thấy: Tâm, anh yêu em!
Sau khoảng 30' cũng tới nhà anh, cô chạy xuống bấm chuông, chờ một lúc có trợ lý của Hưng ra
-Em đưa anh vào nhà, rồi giải rượu cho anh giùm chị nhé! Chị về đây
-Thế chị đợi xíu, em cho anh lên phòng, em xuống đưa chị về.
- Thôi chị gọi xe về cũng được, anh cứ đưa anh lên phòng đi, không sao đâu
- Chị đứng chờ em 5' thôi! Tối muộn chị về một mình như thế, có chuyện gì xảy ra thì em biết ăn nói như nào với anh.
Tâm im lặng một lúc:
- Thế cũng được, vất vả cho em rồi! Em đưa anh lên phòng đi, chị lên xe đợi trước
- Vâng, chị chờ em xíu nha!
Sau 5', trợ lí Hưng ra xe đưa Tâm về.
Lại một đêm, hai cảm xúc hai hoàn cảnh khác nhau, một người vì say nên ngủ chẳng biết gì, còn một người lại nhớ những câu anh nói, suy nghĩ mãi chẳng thể ngủ được,...
Rồi chúng ta sẽ quay lại với nhau chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Liệu rằng hơn 20 năm qua đã đủ để khiến em quay về?
Fiksi PenggemarYêu mà như không yêu, bạn bè cũng chẳng phải vì mối quan hệ này cao cả hơn thế! 'Lấp lấp Lửng lửng' thế mới vui!