Tua nhanh thời gian nào!
Anh và cô đã yêu nhau suốt khoảng thời gian dài! Hễ rảnh là họ gặp nhau, bên cạnh nhau và chỉ mong khoảng thời gian ấy trôi thật chậm.
Sự nghiệp của anh và cô ngày càng thăng hoa, ngày càng nhiều người biết đến. Nên thời gian gặp nhau ít đi, nhưng không phải vì thế mà tình yêu giảm có khi còn tăng lên nhiều lần. Càng ít gặp nhau thì sự nhớ nhung càng nhiều. Lịch diễn dày đặc, cả hai chỉ mong hoàn thành xong, lên lịch để gặp nhau, tươi cười nói chuyện, có khi lắm lúc còn say sỉn suốt đêm. Những lúc như vậy thì vui thật!
Vào một đêm, anh và cô lại bên nhau, ngoài ban công nơi hiên nhà, cả hai cùng nhau ngắm trời sao lung linh, anh ôm cô vào lòng để cảm nhận được mùi hương từ cơ thể, cảm nhận từng hơi thở nhẹ nhàng. Cô chợt nói:
- Anh! Hay mình cứ như vậy đi, đừng để ai biết cả, tình yêu này chỉ có hai ta, chỉ có anh với em thôi!
Anh nghe cô nói một hoài cũng suy nghĩ một lúc rồi đáp lại:
- Em muốn sao cũng được, anh đồng ý hết! Chỉ cần là em còn bên anh mãi!
Anh nói là như vậy nhưng trong lòng thì lại muốn cho cả thế giới ngoài kia biết anh và cô yêu nhau nhiều như nào! Nhưng vì cô anh kìm lại sự mong muốn đấy.
Rồi lại quay trở về tình trạng tập trung làm việc, người ở chỗ này, người chỗ kia nhưng cứ rảng tay là nhắn tin các kiểu hỏi thăm, nhắc nhở quan tâm nhau. Vào một ngày nọ cả hai được cùng mời tham gia chương trình Hương Sắc Sài Gòn 3 ( hình như 2004 theo em tìm hiểu là vậy ) kèm theo đó là lời đề nghị cả hai cùng song ca, anh và cô nghe vậy rất vui mừng vì sau nhiều ngày không gặp mặt thì cuối cùng được gần nhau, anh nhanh tay bấm điện thoại gọi cho cô trong sự vui mừng:
-Tâm! Em nhận được tin gì chưa?
Cô nhận được câu hỏi ấy, liền giả vờ như chưa biết gì đáp lại anh:
- Ủa tin gì vậy? Nghe giọng anh có vẻ đang rất hào hứng!
- Em chưa biết sao? Bên người ta phải gọi điện báo rồi chứ? - anh vừa hỏi lại vừa thấy thắc mắc
- Đùa tí thôi! Chứ em biết rồi! Anh và em cùng nhau hát chung đúng không?
- Đúng vậy đúng vậy!... Thế giờ em muốn hát bài gì nào?
-Theo ý anh thôi! Em như nào cũng được hết á!
- Để anh suy nghĩ xem nào???
Sau 1 hồi đắn đo suy nghĩ thì, anh cũng đưa ra đáp án: " Em! Hay là ta hát Quay về lối xưa đi! Anh thấy bài đấy được đó, chứ có 1 bài hát hoài cũng chán."
Cô đáp - Tuỳ anh thoii, em sao cũng được!
Anh đáp lại - Oke em yêu, chốt vậy nha! Mai nhớ đi tập đấy. Yêu em
- Em nhớ rồi! Yêu anh, bye bye.
Cuộc gọi ấy kết thúc, trong lòng cả hai đều ngóng chờ buổi diễn tập và biểu diễn vào ngày mai!
Ngày hôm ấy đã đến, hôm nay cô gái của chúng ta quyết định dậy sớm để chuẩn bị đi gặp mặt, còn anh thì vẫn vậy lúc nào cũng là dậy sớm. Đến đầu giờ chiều thì diễn tập bắt đầu, anh vẫn là người đến sớm ngồi hàng ghế khán giả chờ đến lượt diễn và tất nhiên chờ cả cô gái nhỏ bé của mình. Khoảng 15 phút sau thì cô xuất hiện, thấy bóng dáng quen quen bước đến, anh vẫy tay ra hiệu cho cô thấy, bắt được tần sóng ra hiệu ấy cô đi thật nhanh tiến tới chỗ anh. Cô đến gần, anh tươi cười định kéo tay ôm cô vào lòng nhưng chợt nhớ ra lại dừng hành động ấy lại chỉ kéo cô ngồi xuống ghế cạnh mình. Ngồi được một lúc thì đến lượt cả hai diễn, nhạc lên, họ đứng cạnh nhau, nắm lấy tay nhau, đôi lúc đưa mắt nhìn về phía nhau, nhưng đó cũng chỉ là hành động mà cả hai hay làm trước mặt mọi người như lúc chưa là gì cả. Thực chất chỉ muốn đến cạnh ôm chầm lấy nhau, hôn nhau để cảm nhận được hơi ấm mà mấy ngày nay đã xa cách. Kết thúc diễn tập, anh đưa ra lời đề nghị với cô:
- Bé! Giờ diễn còn lâu mới đến, anh với em đi tản bộ một tí rồi tìm quán càé nào đó ngồi đi! Chứ anh thấy nhớ em quá!
- Dạ vâng thưa anh! Chờ em 5 phút chuẩn bị nốt đã nhé!
- Oke bé! - kèm theo câu trả lời đó là 1 cái hôn trên má, may sao chỗ cô đứng lại không có người.
Cô chuẩn bị tất cả đã xong đi ra ngoài sân khấu thấy anh đang đứng quay lưng, định trêu anh nhưng ai ngờ lại bị anh trêu lại. Trên đường đi, cô đi cách xa, anh cứ gần thì cô lại đi nhanh xa hơn, anh đuổi theo nắm lấy tay cô ( giai đoạn này báo chí truyền thông chưa nhiều ) và nói:
- Thôi nào! Anh xin lỗi! Bé đừng giận nữa mà!
- Ai thèm giận nhà anh! - nói là không giận nhưng ai khác nhìn vào thấy là có vấn đề.
Anh thấy vậy, đi đến trước mặt cô, giữ lấy bờ vai nhỏ bé, nhìn thẳng vào mặt cô với ánh mắt tội lỗi:
- Anh xin lỗi! Hứa lần sau không vậy nữa, đi mà! Xin lỗi bé!
Cô nhìn mà muốn cười nhưng lại đang giận anh, liền trả lời qua vì cứ thế này mà đang ở ngoài đường thì không được:
- Được rồi, tạm tha cho anh, nhớ là lần sau đừng có tái phạm.
- Dạ vâng ạ! - vừa nói vừa nở nụ cười hiền dịu.
Đi được một lúc thì cả hai quyết định tìm quán café nào đó ngồi chờ giờ diễn, anh và cô chọn 1 góc khá khuất tránh người xung quanh nhìn, ngồi nói chuyện tươi cười kể nhau nghe những ngày xa nhau đã làm gì để có thể nhanh chóng gặp được nhau. Cứ như vậy đến lúc buổi biểu diễn sắp bắt đầu, anh và cô quay về sân khấu để makeup, thay trang phục các thứ. Các tiết mục lần lượt diễn ra, anh và cô cũng tiết mục đơn ca. Đến lượt cả hai người hát chung, vẫn chỉ là hành động bình thường như những lần hát cũng nhau trước kia. Nhưng đến cuối bài, ánh mắt ấy chạm nhau, hai người tiến lại gần, anh tiến thật gần cô hơn, hôn nhẹ lên đôi môi ấy, khoảnh khắc ấy tất cả khán giả đều vỗ tay hô hào hành động ấy. Cô ngại ngùng mỉm cười nhưng trong lòng thì giận thật rồi! Kết thúc chương trình, cô quay vào bên trong sắp xếp thật nhanh đi về, anh thấy vậy, chạy nhanh để đuổi kịp cô nhưng cô lại lên xe đi về mất rồi!________________________________
Tạm kết cho phần này ở đây! Chúng ta thử đoán xem anh và cô sẽ như nào đây???————————————————————————Viết dài em không hợp cho lắm thì phải bởi nó cứ miên man!
Mọi người cho em ý kiến đi ạ!❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Liệu rằng hơn 20 năm qua đã đủ để khiến em quay về?
FanficYêu mà như không yêu, bạn bè cũng chẳng phải vì mối quan hệ này cao cả hơn thế! 'Lấp lấp Lửng lửng' thế mới vui!