Anh buông cô ra, nhéo lấy chóp mũi cô, hỏi han:
-Sao? Tiệc vui chứ?
-Cũng không vui lắm - Mặt Tâm xỉu xuống
-Sao lại không vui? Có chuyện gì à? - Hưng ân cần hỏi han, ánh mắt anh lo lắng khi nhìn thấy thái độ không vui của cô
-Tại... không có anh ở đó cùng em nên không vui👉🏻👈🏻
Hưng nghe được câu trả lời, cười lớn lên, một bên tay đứa lên vỗ lấy má cô, tay còn lại vẫn đang nắm chặt lấy tay Tâm không rời:
-Xin lỗi bé rất nhiều! Tại anh có một chút xíu việc. Giờ để anh bù lại lỗi lầm này nhá!
-Anh định bù như nào? - Tâm ngước mắt lên nhìn tỏ vẻ rất tò mò muốn biết điều gì sắp đến
-Lên xe đi đã, rồi em sẽ biết!
Hưng mở cửa xe cho Tâm lên trước, rồi sau đó anh vòng sang bên cửa kia ngồi cạnh cô!
Xe bắt đầu lăn bánh đến nơi Hưng đã sắp đặt! Trên đường tới điểm hẹn, trong xe hai người trò chuyện vui vẻ, Hưng vừa lái xe lén nhìn Tâm ngồi ghế bên cạnh, anh hé miệng cười:- Lần này em là của anh rồi
-Hả? Anh nói gì cơ, em không nghe rõ
Hưng giật mình, vội nhanh chóng đáp lại
-Anh nói nay công chúa của anh đẹp quá, lại còn dễ thương nữa chớ
-Bộ mọi ngày em không đẹp, không dễ thương hả ( vẻ mặt Tâm giận hờn)
-Có chứ, em lúc nào cũng đẹp nhất, dễ thương nhất lòng anh.
-Anh, đồ dẻo miệng
Hưng hôn lên bàn tay cô: Anh dẻo miệng với người anh yêu thôi!
Cả hai cười trong xe, rồi cũng đã đến nơi.
-Em quay ra sau đi
-Để làm gì chứ?
-Em cứ quay đi, rồi em sẽ biết
Hưng lấy khăn cất ở hố xe, che mắt Tâm lại
-Sao anh che mắt em, sao em nhìn để đi được?
-Đừng lo, có anh dắt em đi nhé!
Hưng xuống xe rồi qua mở cửa xe, dìu cô xuống
-Nào đi nhé, cẩn thận chút. Yên tâm anh không để em ngã đâu
Hưng vừa bước gần đến, anh nháy mắt với tất cả mọi người vào vị trí
Anh dìu Tâm đến vị trí chính giữa:
-Em bước qua nhé.
Anh tháo bịt mắt xuống, Tâm từ từ mở mắt ra thì vừa kịp lúc Hưng quỳ xuống và mọi người ùa ra
Hồng Ngọc chạy đến đưa anh bó hoa với 1001 bông hoa hồng và ở giữa có hộp nhẫn xinh xắn đang mở ra như để chào đón chủ nhân hãy đeo lấy nó.
-Ờ hờm! Tâm, anh có điều muốn nói với em. Suốt nhiều năm qua, anh vẫn yêu và chờ đợi em. Cho đến bây giờ, anh không muốn làm người yêu em nữa. Anh muốn chúng ta là một gia đình, có em, có anh và cả con chúng ta sau này nữa. Anh biết mình cũng đã có sai sót, có tồi tệ với em đôi lúc, anh mong rằng em sẽ vị tha và bỏ qua cho anh. Từ nay về sau, anh, Huỳnh Minh Hưng sẽ luôn yêu thương, bảo vệ và chăm sóc em. Mọi thứ để anh lo cho em hết. Tâm, cho anh cơ hội bên em trọn đời nhé!
Tâm lắng nghe từng câu chữ mà anh nói, mắt cô rưng rưng như sắp oà khóc, anh mỉm cười nói tiếp
-Lấy anh nhé?
-Không, em không
Hưng bất ngờ, mọi người xung quanh ai cũng nói và mong chờ Tâm sẽ nói lại : Đồng ý đi, đồng ý đi ....
- EM KHÔNG THỂ KHÔNG ĐỒNG Ý
Ai cũng vỡ oà, Hưng vui mừng đến nỗi lúng túng không cầm chắc được nhẫn
-Này, đeo cho em đi chứ, mỏi quá
-Đây, anh đeo cho em
Nhẫn đã vào tay chủ, Hưng đứng dậy ôm trầm lấy Tâm
-Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều
-Không có gì, em mới nên cảm ơn anh
Bên ngoài đang hò reo vỗ tay:
-Hôn đi hôn đi hôn đi
Hưng buông Tâm, ngắm nhìn khuôn mặt đó, anh gạt đi nước mắt hạnh phúc đang lăn trên má
-Sau này những giọt nước mắt rơi sẽ đều là vì hạnh phúc
Anh hôn lên đôi môi cô và cùng lúc pháo hoa bắn lên cả một vùng trời rực rỡ, ai ai cũng vui mừng vì hạnh phúc, cái kết đẹp của cả hai.
Và từ đó về sau ngày sinh nhật của Mỹ Tâm cũng là ngày đặc biệt để ghi nhớ thêm trong cuộc đời của cô và anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Liệu rằng hơn 20 năm qua đã đủ để khiến em quay về?
FanfictionYêu mà như không yêu, bạn bè cũng chẳng phải vì mối quan hệ này cao cả hơn thế! 'Lấp lấp Lửng lửng' thế mới vui!