P7: Người hãy quên em đi!

300 17 5
                                    

Cứ như vậy. hai kẻ chung một cảm xúc, đau khổ vì điều chẳng ai nghĩ sẽ đến với mình. Anh cứ uống hết ly này đến ly khác, lòng quặn đau. Cô thì chỉ biết khóc, khóc thật nhiều. Anh chán nản, quyết định đến nhà cô để tìm ra đúng lí do cho việc này, cô đã về tới nhà, sắp xếp đồ đạc vào vali để chuẩn bị cho chuyến bay đã được quản lí đặt vào trước đó.

Anh bắt chiếc taxi chạy đến nhà cô một cách nhanh nhất có thể. Đứng trước cửa nhà, anh do dự vài phút không biết rằng cô đã về chưa... và rồi thì có một tia hy vọng, khi đèn nhìn lên trên phòng cô đèn vẫn sáng:

- Tâm... Tâm... Anh biết em ở trong nhà! Mở cửa cho anh.( anh gọi tên cô thật to, vừa gọi vừa đập cửa =)) )

Tình trạng vừa khóc, vừa xếp quần áo, nghe thấy giọng anh gọi, cô giật mình. Tại sao anh lại ở đây, chẳng phải cô đã nói hết rồi sao? Đó là suy nghĩ trong cô lúc này. Cô chợt nhận ra, không thể nào để mọi người xung quanh chỗ ở biết được giữa cả hai người. Cô chạy xuống nhà đứng sau cánh cửa:

- Anh về đi, chúng ta chấm dứt rồi! Đừng tìm em nữa!

- Anh không về nếu em không mở cửa và giải thích rõ cho anh lí do thực sự là gì?

-Những điều em nói với anh đều là sự thật, anh về đi.

- Anh không về, anh sẽ chờ em đến khi nào em chịu mở cửa cho anh.

- Tùy anh thôi! Muốn chờ cứ ở ngoài đấy đi!

Cô quay trở về phòng, đóng cửa thật mạnh. Trong lòng hiện giờ vừa bực vừa đau lòng.
———————————————————————————Mọi người đọc tạm mai mình up nốt nha!❤️

Liệu rằng hơn 20 năm qua đã đủ để khiến em quay về?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ