"Mãi về sau này, kí ức nồng nhiệt năm đó lại càng trở nên mờ nhạt, duy nhất trong trí nhớ tôi chỉ có hình ảnh của cậu là luôn rõ ràng."
_sưu tầm_
_____________
Cần Thơ năm 1985.
Cái thời tiết của tháng ba ôi sao mà oi bức quá đỗi. Hè nào cũng vậy, thằng Mân như thói quen lại vác cái võng ra ngoài sau hè nằm, ở dưới gốc cây xoài nên nhìn mát mẻ lắm, chỗ ngủ trưa ưa thích của nó.
Nắng buổi trưa gay gắt, tiếng ve lại còn văng vẳng bên tai cứ ong ong cả cái đầu. Nó xoay mình mấy lần vì không có ngủ nổi.
Sao mà kì cục vậy? Mấy lần trước nó nằm một hồi là ngủ một giấc tới chiều, đợi tới giờ cơm nhỏ Tiên em nó ra kêu mới chịu dậy.
Ngước mắt nhìn lên trên trời xanh, nó ngẫm nghĩ một hồi rồi suy diễn ra trong đầu mấy con vật kì thú qua hình dạng của những đám mây đang lơ lửng. Gió thổi vô tán cây nghe lào xào, hiu hiu êm ả, vậy mà chốc lát mắt nó đã lim dim muốn ngủ tới nơi, cảm ơn vì đây cũng là điều nó muốn.
"Mân ơi!!"
Bị gọi đột ngột nên nó giật mình như đang rơi, chới với bừng tỉnh.
Nó mở mắt thì thấy thằng Kỳ đứng trước mặt nó, một tay cầm cây vợt, một tay lay lay đầu võng. Bị phá giấc ngủ trưa nên nó quạu ra mặt.
"Cái gì vậy chèn?"
"Đi chơi với tao."
"Thôi mắc ngủ rồi, chơi một mình đi!"
"Ngủ quài luôn á. Đi, đi đi, đi chơi nè, chơi một mình chán chết!"
"Không mà!"
Rủ rê không được, thằng Kỳ bỏ cây vợt xuống, lấy hai tay chống ngang hông nói.
"Mày không chơi với tao, sau này tao đi rồi, không có ai chơi với mày nữa đâu."
Thằng Mân nghe xong, cái mặt ngơ ra thấy rõ, nó ngồi bật dậy thắc mắc hỏi.
"Mày nói vậy là sao hả Kỳ?"
"..."
"Mày định đi đâu ?" Nó sốt ruột hỏi tiếp.
"Tao sắp sửa lên Sài Gòn học, má tao biểu." thằng Kỳ vừa trả lời vừa nhúng vai tỏ vẻ dửng dưng.
"Sao mà phải lên tận Sài Gòn dữ vậy, học ở đây không được hả?"
"Tao không biết, má tao nói lên trển học có môi trường tốt hơn, tốt cho tương lai của tao nữa."
"Ờ... "
Mân nó gật gù ra vẻ đã hiểu hết lời mà thằng Kỳ nói, nhưng trong ánh mắt nó rõ ràng vẫn còn mông lung lắm, má thằng Kỳ biểu thằng Kỳ lên Sài Gòn học, như vậu thì nó với Doãn Kỳ sẽ không được gặp nhau, không được đi chơi, nói chuyện với nhau nữa, chỉ mới nghĩ đến đó lòng nó đã phút chốc nặng trĩu.
Ngủ trưa hả, thôi, nó tỉnh như ruồi luôn rồi.
"Giờ chịu đi chơi với tao chưa?"
"Đi!"
Thế rồi hai đứa lại dẫn nhau đi chơi như mọi khi tụi nó vẫn hay làm.
Trí Mân với Doãn Kỳ, tụi nó là bạn thân của nhau, cũng có thể ví hai đứa là một cặp chơi thân nhất trong cái xóm này. Thằng Mân mười bốn, thằng Kỳ mười lăm, lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng, có gì vui cũng rủ nhau đi, có gì ngon cũng chia ra cùng ăn, kể cả lúc đứa này bị đòn đứa kia cũng tự nguyện xách mông qua cùng chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thụy Vũ | Yoonmin |
FanfictionCả thanh xuân của Trí Mân, nó cũng chỉ dành để đợi duy nhất một Mẫn Doãn Kỳ. | Thụy Vũ | Cơn mưa báo điềm lành