Bẫng đi cũng đã qua một vài hôm từ sau cái lần đó. Tình hình thì vẫn chưa khả quan gì mấy, nhưng ít ra Trí Mân đã không còn sụt sùi không dứt cùng con ngươi đỏ au, và Doãn Kỳ cũng chẳng còn vì mãi lơ đãng nghĩ về Trí Mân đến nổi không ăn uống được gì.
Mấy ngày hai đứa chẳng gặp nhau, chẳng nhìn nhau, chẳng bảo nhau câu nào. Nhịp sống cứ vậy, lặng lẽ trôi qua trong vô vị và chất chứa bao điều khó xử.
Hôm nay bà Năm có nhờ Doãn Kỳ mang mấy cái dĩa sang nhà trả cho ông, bà Chín, mấy cái dĩa lần trước Trí Mân lấy đựng trái cây đem qua biếu họ. Doãn Kỳ nhận lời, nhưng nét mặt thể hiện rõ bâng khuâng.
Anh cũng không biết bản thân có thật sự muốn đi không nữa, cũng không biết sẽ gặp được Trí Mân hay không, gặp rồi thì phải nói gì mới đúng nhỉ?
Không, anh không biết một cái gì hết.
Để đến khi đã ở trước nhà người ta, Doãn Kỳ vẫn không biết một cái gì.
Cứ đứng ngoài sân hết ngó qua rồi ngó lại không dám lên tiếng, người ngoài nhìn vào còn tưởng tên ăn trộm nào đó mới vào nghề còn lọng cọng trong công việc mất. Cũng may cái dáng đứng thấp thỏm ấy cuối cùng cũng lọt vào tầm mắt của bà Chín. Bà xỏ đôi dép lẹp xẹp đi ra, niềm nở.
"Kỳ hả con? Sao vậy, sao không vô nhà mà đứng ở ngoải?"
"Dạ bác, má con nhờ qua trả mấy cái dĩa."
Tay chân anh cứng ngắt đưa qua tay bà Năm, tranh thủ nhìn vào nhà một chút mong sẽ thấy được dáng của ai đó, nhưng đổi lại chỉ là một dang nhà trống trơn.
Rất lâu chưa trở lại căn nhà này từ cái lần cuối xảy ra sự việc không mong muốn, cảm giác hồi hộp vẫn cứ bao trùm lấy Doãn Kỳ, xen lẫn trong đấy còn là một chút căng thẳng, một chút... trông ngóng.
Bà Năm thấy dĩa cũng đã trả, nhưng người vẫn cứ đứng yên vò nhăn nhúm cái góc áo, mới thắc mắc hỏi.
"Còn chuyện gì nữa sao? Hôm nay bây lạ quá vậy cà?"
"Dạ, dạ không có gì, thưa bác con về!"
Doãn Kỳ xoay lưng bước đi một cách chậm chạp. Từ lúc đến đây, anh cũng không nghĩ mình phải ra về lãng xẹt như vậy, còn bao điều bỏ ngỏ mà cứ để vậy thôi sao? Lúc chưa đi thì sợ chạm mặt Trí Mân sẽ không biết phải đối diện thế nào, mà giờ chẳng gặp được cứ thấy sao sao, thấy hụt hẫng quá đỗi.
Thở hắt ra, anh quyết định gom hết can đảm một lần, quay người trở lại.
"Mà- Trí Mân... em đâu rồi bác?"
Nét mặt bà Chín thoáng bất ngờ.
"Thằng Mân hả? Ngủ trong buồng kìa, muốn gặp nó thì để bác vào kêu-"
"Dạ thôi, bác để Mân ngủ đi ạ..."
"Ờ, mà bác hỏi nè Kỳ, bây biết mấy hôm nay nó bị làm sao không? Bác thấy nó cứ trốn trong buồng suốt thôi, hỏi thì nó không nói, bác hơi lo..."
"Dạ con không biết..."
_
"Dạ con không biết..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thụy Vũ | Yoonmin |
FanficCả thanh xuân của Trí Mân, nó cũng chỉ dành để đợi duy nhất một Mẫn Doãn Kỳ. | Thụy Vũ | Cơn mưa báo điềm lành