"Giờ này ai còn tới tìm không biết. Thiệt tình, trời đánh tránh bữa ăn mà?"
Kim Thái Hanh chẹp miệng, hơi bực dọc phàn nàn vì đang ăn dở bữa cơm chiều với người thương còn bị làm phiền.
"Để em ra xem."
Chính Quốc chân xỏ đôi dép lê lon ton đi ra ngoài, ít lâu sau lại nghe tiếng của cậu vọng vào gấp gáp.
"Thái Hanh! Ra đây nhanh lên!"
Dù không hiểu chuyện gì cho cam, nhưng có vẻ rất hệ trọng nên anh vẫn miễn cưỡng mang cái bụng đói meo đi ra.
Và ngạc nhiên thay, cái cảnh tượng trước mắt làm Kim Thái Hanh cũng phải buộc lòng mang cơn đói giấu vào trong, dồn mọi sự chú ý lên gương mặt đẫm lệ đến đáng thương của Trí Mân.
"Có chuyện gì vậy?"
Chính Quốc ân cần vỗ lưng nó, cái đầu ngoảnh ra sau lắc lắc tỏ ý cũng đang không hiểu gì.
Trí Mân như chỉ chờ có thế, ngay tức thì không màng đến ai đã mếu máo khóc nấc lên như đứa con nít bị vụt mất kẹo ngon, Chính Quốc hốt hoảng kéo nó vào lòng dỗ dành, để Thái Hanh đứng một bên vẫn ngơ ngác chưa kịp hiểu cái quái quỷ gì đang xảy ra.
Mặt trời đã xuống bóng mà nó vẫn úp mặt vào vòng tay của Chính Quốc khóc nghẹn, đôi vai run rẩy trong đợt gió chiều của những ngày cuối năm, lạnh cóng.
Nó khóc, khóc cho mối tình đơn phương dang dở, khóc thay cho những tủi thân chất chồng, nó khóc như chưa bao giờ được khóc, đến khi đôi mắt khô rát sưng lên đỏ tấy, cổ họng thều thào nói chẳng còn ra hơi, nó vẫn không có cách nào ngăn được hai dòng nước mắt xót xa chảy dài.
Thằng nhóc khó xử không biết làm gì hơn ngoài vuốt lưng dỗ dành, chưa bao giờ hai đứa thấy nó khóc dữ như hôm nay.
Cũng phải mất rất lâu sau đó, Thái Hanh mới thuyết phục được nó vào trong nhà.
"Nín dứt!"
Chẳng biết Trí Mân đã khóc qua bao lâu để rồi bây giờ đã dần kiệt sức, chỉ còn sót lại vài cơn nức nở nghẹn ngào tan vào thinh không.
Thái Hanh tận tình đưa cho nó ly trà ấm. Nó khịt mũi, dùng ống tay áo chùi hết nước mắt mặn chát trên môi với mắt rồi mới nhận lấy, uống một ngụm cho dịu đi cái rối bời trong tâm.
Nhìn Trí Mân bây giờ, cũng thật xót.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Trí Mân mấp máy cái môi, buông ra âm thanh khàn đục vì khóc quá nhiều.
"Anh Kỳ...huh... Anh Kỳ biết hết rồi..."
"Biết gì? Chuyện mày thích người ta á hả? Rồi mần sao mà thằng chả biết?"
Không nhắc thì thôi, chứ hễ nhắc đến là Trí Mân lại không có cách nào cầm lòng cho đặng. Nó tua lại đoạn ký ức chỉ vừa xảy ra ban nãy mà chỉ biết cắn môi rưng rưng tự trách mình. Làm sao nó lại có thể bất cẩn như vậy, nó ước ông trời cho nó quay lại khoảnh khắc đó, để nó giết quách bản thân mình luôn cho xong chuyện.
"Doãn Kỳ đọc được cái thư tao viết... Ở trên bàn. Là tại tao không cẩn thận, tại tao huh... Tao không biết phải làm sao nữa..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thụy Vũ | Yoonmin |
FanfictionCả thanh xuân của Trí Mân, nó cũng chỉ dành để đợi duy nhất một Mẫn Doãn Kỳ. | Thụy Vũ | Cơn mưa báo điềm lành