"Không thể đọc đi đọc lại một cuốn sách buồn, chỉ vì phần mở đầu của nó đặc biệt."
_sưu tầm_
______Khi mặt trời đã lên cao và những tán cây mù u bắt đầu đổ đầy bóng râm xuống hai bên khung đường quê gồ ghề sỏi đá, Doãn Kỳ và Hà Nhi mới về đến nhà.
Vừa vào cổng, anh đã thấy bà Năm ngồi đợi từ lúc nào.
"Má, con mới về."
"Thưa bác Năm con mới về."
Hà Nhi cũng lễ phép lên tiếng.
Bà cầm cây quạt mo ngồi trên cái chõng tre trước hiên, vừa phẩy phẩy quạt vừa chẹp miệng trách cứ.
"Hai đứa bây đi đâu mà lâu quá trời quá đất, thôi riết lẹ vô nhà rửa mặt rồi dọn cơm ra ăn nữa!"
_____
Lần đầu được trải nghiệm sống ở dưới quê nên Hà Nhi vô cùng háo hức, suốt bữa cơm luôn luyên thuyên với bà Năm về tâm trạng vui vẻ như thế nào khi đến khu chợ và tham quan phong cảnh xung quanh. Hai người cứ cười cười nói nói qua lại, mà chẳng thèm để ý đến thái độ của Doãn Kỳ, bởi anh hoàn toàn không hề chú tâm vào cuộc trò chuyện nhí nhố đó, anh chỉ ngồi thất thần chọt chọt đũa vào bát trong hàng tá những suy nghĩ bủa vây trong đầu.
Từ khi gặp mặt Trí Mân ở chợ lúc sáng, đầu óc anh cứ luôn ở trạng thái lơ lửng trên mây. Trí Mân đã thay đổi và khác xưa rất nhiều, nó cao hơn, trưởng thành hơn, nếu nói Trí Mân lúc bé thật đáng yêu và tròn ủm với chiếc má phúng phính bánh bao, thì bây giờ nó lại có nét xinh đẹp và thật chín chắn, cũng mừng vì cái má dễ thương mà Doãn Kỳ hay nựng hay nắn vẫn còn ở đó.
Duy chỉ có một điều làm anh suy tư và trằn trọc đắn đo suốt cả buổi.
Nói sao nhỉ?
Một chút cảm giác hụt hẫng khi thái độ của Trí Mân đối với anh lại trở nên thật xa cách và gượng gạo, mặc cho anh đã cố gắng bắt chuyện thật nhiều.
Nhưng theo lẽ thường tình, ngẫm đi ngẫm lại thì dẫu sao hành động đó cũng chẳng có gì quá đáng, anh đã rời đi được gần chục năm, cũng đồng nghĩa với việc gần chục năm hai người không gặp mặt, không trò chuyện hay nhìn nhau lần nào, nên nếu Trí Mân có thay đổi tính tình hay giữ khoảng cách với anh thì có gì là lạ.
9 năm dài bôn ba trên đất Sài thành, không phải là anh không muốn về thăm quê, mà là có quá nhiều việc khiến Doãn Kỳ phải lo nghĩ. Việc học nặng nề, thêm cả việc làm gánh nặng cho dòng họ trên đó, họ đã cho chỗ ở nên không thể mãi tiếp tục làm phiền họ thêm. Anh cứ vậy, vừa đi học vừa đi làm để kiếm thêm chút ít trang trải cuộc sống. Tết đến cũng không về nhà được vì những ngày đó thường rất đông đúc khách, và còn kím được rất nhiều tiền.
Mà tiền, chính là thứ Doãn Kỳ cần nhất trong khoảng thời gian đó.
Nhưng dù thế nào đi nữa, làm sao một người con đi xa xứ nhiều năm lại có thể không nhớ về cội nguồn?
Mẫn Doãn Kỳ khi ấy cũng rất nhớ quê, nhớ mẹ, và nhớ cả người bạn thời thơ ấu.
Chiếc vòng hai đứa trao cho nhau ngày hôm ấy, tận bây giờ anh vẫn còn cất giữ cẩn thận trong cặp da và xem nó như một vật quý giá, món quà kỉ niệm với người anh mến, không biết Trí Mân có còn giữ nó không nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thụy Vũ | Yoonmin |
FanficCả thanh xuân của Trí Mân, nó cũng chỉ dành để đợi duy nhất một Mẫn Doãn Kỳ. | Thụy Vũ | Cơn mưa báo điềm lành