|11| Sài Gòn

190 37 19
                                    

Sau đêm đó, khi hay chuyện Doãn Kỳ vẫn chưa có người trong lòng, dù rằng thừa biết anh có hay không cũng đều như nhau bởi vì thế nào cũng không đến lượt nó, nhưng nó vẫn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Hôm nay cũng như mọi lần khác, Doãn Kỳ lại đến tìm Trí Mân.

Nhưng thật may, nó đã không viện cớ trốn đi nữa.

Buổi trưa hiu hiu gió mát, khi cha má nó đã ngủ trưa, nó vậy mà lại cùng Doãn Kỳ ngồi ở ngoài vườn sau nhà cắt lá dừa để đem đi phơi cho kịp nắng.

Dưới gốc cây mù u cao đổ bóng mát, anh phụ nó làm hì hục, dù mồ hôi đã thấm ướt lưng áo nhưng rất vui.

"Anh Kỳ có mệt thì ngồi chơi đi, để tui mần cũng được rồi."

"Có gì đâu, tui phụ một tay cho xong."

Nó cắt xong một đợt lá, anh sẽ đem số lá đó trải ra trên một miếng cao su lớn, nó nhìn Doãn Kỳ tỉ mỉ xếp từng cái lá cho ngay hàng với nhau mà bật cười.

"Anh chỉ cần rải thí đại cho lá héo để dễ làm thôi, sắp xếp chi cho cực anh ơi!"

Tính Doãn Kỳ đó giờ làm cái gì cũng phải cho gọn gàng, ngay hàng thẳng lối, nghe nó nói thế mà anh cũng chỉ biết cười, nghĩ bụng cũng thấy mình đúng là biết cách làm khó bản thân.

"Vậy đống lá này làm được cỡ bao nhiêu cái giỏ xách?" Anh chỉ vào số lá dừa trên miếng cao su.

"Nếu làm một cái thì dư, còn hai cái thì sẽ thiếu."

"Lá chuối cũng mần được phải không, Trí Mân?"

Doãn Kỳ nói xong, ánh mắt lia tới bụi chuối sau lưng, như thể chỉ cần chờ nó gật đầu, anh có thể tước hết sạch lá chuối của ông Chín để dành cho nó mần.

Trí Mân cười khúc khích, lại cắm cúi rọc nốt số lá còn xót trên cuốn.

"Dạ được, lá chuối, cỏ bàng hay lục bình đều làm được, nhưng má chưa dạy nên tui chỉ biết làm bằng lá dừa thôi à."

"Vậy cũng rất giỏi rồi, tui biết mỗi tuyệt chiêu quấn lá dừa thành cái vòng tròn chứ làm gì biết mấy cái cao siêu đó."

"Anh Kỳ cũng giỏi mà, anh phải giỏi mới khám bệnh được cho người ta chứ, anh Kỳ cũng thông minh nữa, dám chừng mấy cái này anh học một xíu là biết mần ngay." Ánh mắt nó luôn thật long lanh và phấn khích, xen lẫn cả tự hào mỗi khi kể ra điểm tốt của anh.

"Mân cứ đề cao tôi quá vậy." Doãn Kỳ miệng thì cười, nhưng trong lòng lại nghĩ nó thật ngốc. Trí Mân so sánh quá khập khiễng, chỉ nhờ Doãn Kỳ được lên Sài Gòn nên mới có tương lai sáng ngời thế này, phải chi hồi ấy Trí Mân cũng được lên thành phố học giống anh, thì giờ chắc nó cũng đã thành công nhiều lắm.

Mà dù hồi xưa nó có cơ hội học tập, anh nghĩ nó vẫn lựa chọn ở lại đây, nơi nuôi dưỡng nó, Trí Mân bản chất mộc mạc đơn sơ, nó thích lao động, thích sự chất phác chứ vốn chẳng thích cái xa hoa, phức tạp của Sài Thành.

Chỉ có Doãn Kỳ cứ ôm hoài bão, tham vọng muốn theo đuổi ước mơ đến cùng, bởi thế mới vứt bỏ lại tất cả, bỏ lại từng con kênh bờ ao, từng ngọn cây gốc rễ, dùng tuổi trẻ ngông cuồng để lao đầu theo đống sách vở, đánh đổi cả chốn bình yên.

Thụy Vũ | Yoonmin |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ