|15| Đừng ghét em

122 27 7
                                    

Hà Nhi đi rồi. Cô về lại Sài Gòn. Cái nhà của bà Năm bỗng chốc chỉ sau một đêm đã trở nên hiu hắt.

Cô đi, nhưng để lại cho Doãn Kỳ rất nhiều quyết tâm cùng can đảm. Để bây giờ anh mới dám hít một hơi thật sâu, cẩn thận vuốt lại mái tóc gọn gàng để đi tìm gặp Trí Mân.

"Tối chắc con về trễ. Má ăn cơm trước đi, đừng chờ con."

Nói xong rồi cứ vậy mà đi mất biến. Bà Năm cũng buồn chán không thôi, giờ nhà cửa còn có mình ên, cơm nước sao nuốt nổi. Hai mươi phút sau khi Kỳ đi, bà cũng thay ra bộ đồ đẹp xách mấy đòn bánh qua nhà bà Bảy.

_

Doãn Kỳ vừa đi vừa tưởng tượng ra một ngàn lẻ một biểu cảm của Trí Mân khi nhìn thấy anh. Không biết nó sẽ vui mừng cười thật tươi, hay sẽ nhìn anh với ánh mắt đượm buồn, hay là lại khó xử không dám nhìn mặt và rồi lại tiếp tục tránh né.

Nếu thật như vậy chắc Kỳ buồn chết.

Mà cuối cùng lại nực cười làm sao, trong số những tình huống Doãn Kỳ vừa nêu trên lại không có cái nào đúng sất, vì Trí Mân vốn đâu có ở nhà.

Doãn Kỳ nhận ra khuôn mặt mình méo mó tuyệt vọng là khi bà Chín ra đón tiếp anh thay vì chủ nhân của cái tên anh vừa gọi liên tục vài chục lần đến khan họng.

"Mân không có ở nhà Kỳ ơi. Nó đi chiều giờ bác chưa thấy về nữa."

Doãn Kỳ hoang mang, hỏi.

"Lâu chưa bác?"

"Lâu rồi. Đi từ hồi ba giờ mấy lận."

Bây giờ là sáu giờ kém năm phút, gần ba tiếng rồi.

"Bác có biết Mân đi đâu không?"

"Không. Không có nói với bác. Nó chỉ nói với em nó là nó đi lòng vòng chơi một chút, vậy mà tới bây giờ chưa thấy mặt mũi."

Bà dừng lại, chống hông suy nghĩ gì đó rồi bổ sung thêm.

"Mà chắc không chừng đang ở nhà thằng Hanh đó. Con có chuyện gì gấp không, vô nhà bác ăn miếng bánh uống miếng trà đi, chắc lát nó về liền thôi."

Doãn Kỳ chỉ cười cười, từ chối khéo rồi lại cắm đầu chạy vọt đi.

Chỉ là anh nghĩ mình cần phải đi tìm Trí Mân. Ngay bây giờ.

Đi rồi mới sựt nhớ ra không biết bản thân nên đi đâu, muốn đến nhà Thái Hanh với Chính Quốc tìm người cũng không biết đường. Đang lúc phân vân có nên quay đầu hỏi bà Chín hay không thì trùng hợp sao lại thấy Ngọc Tiên đang trên đường về nhà. Như vớ được vàng, Doãn Kỳ lập tức chạy đến, gấp gáp chạm vào vai của của nhỏ, làm hai gò má nhỏ đỏ bừng bừng.

"Anh Kỳ?"

Doãn Kỳ thở nặng nhọc. Vài giây sau lấy lại bình tĩnh, miệng nhoẻn lên cười niềm nở. Bắt đầu cất tiếng.

"Chào em!"

"Dạ. Anh đi đâu mà gấp quá vậy?"

"Anh có chút việc. Em có biết nhà Thái Hanh ở đâu không?"

"Anh biết nhà chú Hải không?"

"Biết."

"Nhà anh Hanh gần đó á, vòng vòng thôi, cái nhà có bụi hoa giấy to."

Thụy Vũ | Yoonmin |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ