Cả thanh xuân của Trí Mân, nó cũng chỉ dành để đợi duy nhất một Mẫn Doãn Kỳ.
Có người nói, dù gì cũng chỉ là lời hứa của mấy đứa con nít thủ thỉ với nhau. Cái thời còn hồn nhiên, vô lo vô nghĩ, làm sao lại có thể đinh ninh vào dăm ba lời hứa đó đến lúc trưởng thành.
Hàng xóm láng giềng cũng nói với nó, mấy đứa nhóc lóc chóc hồi nào cũng đã lớn hết cả, có công việc, có suy nghĩ gánh nặng riêng hết rồi, tụi nó hơi đâu mà tiêu hao tốn sức vào mấy lời hứa bâng quơ ngờ nghệch hồi bé nữa, có khi đã quên bén đi lúc nào chả biết.
Hồi xưa, sau cái ngày Doãn Kỳ lên Sài Gòn học, Trí Mân nó cũng dần ít nói hơn hẳn, từ một đứa nhỏ hoạt bác thích cười đùa lại trở thành một đứa nhỏ trầm tính lúc nào cũng ru rú trong nhà. Bởi vì người nó thân thiết nhất, yêu mến nhất đâu còn ở đây để vui đùa quậy phá với nó nữa. Nó không còn bạn, nên cứ vậy mà tập lớn lên.
Năm lên lớp mười, may ra trời thương còn cho nó được hai đứa bạn, giải thoát cuộc sống cô đơn buồn hiu của nó.
Một đứa là Thái Hanh, bằng tuổi với nó. Còn đứa kia là Chính Quốc, nhỏ hơn hai đứa hai tuổi.
Cùng nhau học hết ba năm cấp ba. Trí Mân cũng âm thầm biết được hai đứa kia đều có tình với nhau, một thứ tình cảm đặc biệt khác xa với tình bạn bè. Cả hai công khai với hai bên gia đình không lâu sau đó, lúc đầu ba má tụi nó còn mặt nặng mặt nhẹ, sợ hai đứa con trai yêu nhau sẽ không có tương lai, nhưng cũng may vì là thương con, họ nghĩ thoáng rồi đồng ý cho hai đứa tiếp tục qua lại.
Trí Mẫn biết tin cũng mừng lây, tối ấy nó nằm gác tay lên trán suy nghĩ cả đêm, rồi mới bàng hoàng nhận ra rằng, tình cảm nó dành cho Doãn Kỳ, thứ bấy lâu nay nó cứ nghĩ là tình bạn bè, hóa ra lại giống với tình cảm của Thái Hanh và Chính Quốc dành cho nhau.
Và cũng phải mất một khoảng thời gian dài để nó dần mở lòng với bản thân, khổ sở chấp nhận rằng cảm giác đó,
là tình yêu.
Bởi nó biết, không có bạn bè nào lại chờ nhau lâu đến vậy mà vẫn không một chút nao núng hay nản lòng.
Chỉ có thể là yêu thôi.
Là yêu nên cứ tối đến lại lặng thầm bộc lộ nỗi thương nhớ, chui rúc vào chăn rồi suy nghĩ giờ này Doãn Kỳ đã ngủ chưa hay lại đang ôn bài, hoặc làm gì đó mà nó không thể biết, rồi trước khi ngủ lại âm thầm cầu nguyện cho Doãn Kỳ nơi đất khách quê người được bình an để sớm trở về với nó. Luôn cố gắng nhớ lại gương mặt, biểu cảm của Doãn Kỳ vào những ngày còn cùng nhau, vì nó sợ một ngày nào đó nó sẽ vô tình quên mất đi gương mặt của người nó thương.
Dù là những ngày nắng gắt hay mưa rào se lạnh, nỗi nhớ Doãn Kỳ lại trỗi dậy hoặc vẫn chưa hề nguôi ngoai, Trí Mân sẽ đi đến những nơi hai đứa từng vui chơi, bờ sông, vườn ổi, hay chỉ đơn giản là cái võng Trí Mân vẫn hay nằm ngủ trưa. Chỉ đến đó và tưởng tượng rằng Doãn Kỳ vẫn đang ở bên cạnh mình chứ không phải là Sài Gòn xa xôi.
Phác Trí Mân giờ cũng hai mươi ba.
Sau khi học xong, nó cũng chỉ quanh quẩn ở nhà phụ ba má mấy việc tay chân, sáng thì ra chợ sớm bán buôn, trưa thì ở nhà học dệt nón với túi, mấy cái túi dệt bằng lá dừa nhìn tỉ mỉ lắm, xế chiều thì lại theo ba ra thăm đồng hay bắt cá. Cũng có khi mấy bác hàng xóm nhờ làm này làm kia, đó giờ Trí Mân chưa từng từ chối giúp đỡ ai bao giờ, nên vì vậy mà được lòng mấy cô mấy bác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thụy Vũ | Yoonmin |
FanficCả thanh xuân của Trí Mân, nó cũng chỉ dành để đợi duy nhất một Mẫn Doãn Kỳ. | Thụy Vũ | Cơn mưa báo điềm lành