Lúc trời chạng vạng.
Năm người hẹn nhau ở ngã ba với áo quần tươm tất, Thái Hanh và Chính Quốc tung tăng đi phía trước ca hát ngêu ngao, phấn khích như còn con nít. Trí Mân đằng này cũng khó giấu được sự vui vẻ vì nụ cười cứ luôn vô thức hiện diện trên môi xinh.
"Họ năng lượng quá!"
Hà Nhi cùng anh đang bị bỏ lại phía sau buông ra một câu cảm thán, cô cũng muốn được hoà nhập vào, nhưng vì còn lạ mặt nên chẳng dám.
Đường từ đây lên thị trấn cũng chẳng xa gì mấy, bởi thế Doãn Kỳ đưa cả bọn lội bộ, dù biết sẽ tốn sức nhưng mà vui.
Trí Mân chẳng nhớ nổi đã qua bao lâu mới được một dịp đi chơi đêm thế này. Hồi đó rảnh rang, ông Chín cũng thường xuyên cho nó đi theo để mần mấy cái giấy tờ, đất đai. Cảm nhận của nó về cái thị trấn, hay nói rõ ra hơn là những nơi nằm ngoài khu vực nó sinh sống, vẫn là nhộn nhịp và tiện nghi hơn rất nhiều, thật nhiều căn nhà tường xây kề nhau, một vài khu chợ còn lớn và đông hơn gấp nhiều lần cái chợ bé xíu ở cái thôn nhỏ của nó.
Khi trời vừa sập tối, cả bọn cũng vừa đến nơi.
Phóng tầm mắt đến hướng những ánh đèn lập loè phía xa xa, cũng có thể đoán ở đấy là nơi tổ chức chợ đêm, chỗ tụ tập buôn bán, trao đổi nhiều mặt hàng.
Từ từ tiến về khu vực sầm uất, Trí Mân như bị choáng ngợp bởi sự ồn ào, đông đúc.
Mọi người ai cũng diện đồ tươm tất, gương mặt lúc nào cũng ngoác miệng cười, có người đi với bạn, với người thương, lại có những người đi cùng nhau trong một nhóm, hai tay luôn mang xách lủ khủ đồ đạc. Vài cô thím ngồi tụm lại trên tấm chiếu chất đống đồ bộ, đồ bà ba trò chuyện và bật cười ha hả cứ như đã quen nhau từ rất lâu trước đó chứ không phải mới đây. Mặt khác, vẫn có những bác vì bán chưa được nhiều như ý muốn nên ngồi buồn thiu, mời khách trong sự chán chường.
Lại không biết là từ đâu, Trí Mân còn nghe văng vẳng tiếng đờn ca tài tử, âm thanh trầm bỗng của nhạc cụ dân tộc kết hợp với giọng ca ngọt xớt mang nét đặc trưng người miền Tây Nam Bộ, hoà lẫn vào không khí của buổi phiên chợ đêm nay, tạo cho Trí Mân một cảm giác lâng lâng không thực.
Doãn Kỳ không biết từ bao giờ đã có mặt ở phía sau lưng nó. Anh nắm lấy một góc áo níu lại, kề sát môi vào tai nó để nói vì sợ âm thanh ầm ĩ xung quanh sẽ làm lời trôi tụt đi mất.
"Đi cạnh tui, coi chừng bị lạc đấy."
Trí Mân rùng mình, nó muốn bám víu lấy hai đứa bạn thân, nhưng nhìn lại thì cả hai đứa và Hà Nhi đã lẫn vào đám đông, dần khuất khỏi tầm mắt.
"Ơ, họ đi mất rồi, anh Kỳ!"
"Sao?" Anh vẫn còn nắm lấy áo nó, miệng thì trả lời trong khi ánh mắt bận dòm một lượt.
"Họ đi nhanh quá, mất tiêu luôn rồi, nhỡ họ cũng bị lạc..."
"Không sao đâu, em cứ thoải mái đi."
Nó biết, bọn họ dù sao cũng là người lớn, có lạc nhau cũng sẽ tự khắc biết tìm đường về được nhà. Cái nó sợ, chính là bị bỏ lại đây một mình với Doãn Kỳ, chỉ có nó với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thụy Vũ | Yoonmin |
Fiksi PenggemarCả thanh xuân của Trí Mân, nó cũng chỉ dành để đợi duy nhất một Mẫn Doãn Kỳ. | Thụy Vũ | Cơn mưa báo điềm lành