Tiết trời vào những ngày cuối năm mang chút khoan khoái dễ chịu, chẳng còn cái rét buốt phe phẩy vào từng tất da. Đông qua đi, trả lại sắc hương của mùa xuân đương tới, phủ lên cái làng nhỏ quý mến của Trí Mân một màu xanh mơn mởn.
Doãn Kỳ từ lâu cũng đã không còn lười biếng nằm ườn ở nhà, nay nhân dịp rảnh rang, tâm tình lại tương đối tốt, sau khi phụ bà Năm dọn dẹp hết đống lá rơi từa lưa ngoài sân vườn và lau chùi ly hương sáng bóng, anh lại rủ rê mấy thằng nhóc xung quanh xóm đi bắt mớ cá về nấu canh chua.
Đột nhiên lại thấy thèm.
Tụi nhóc này Doãn Kỳ còn chẳng biết là con cái nhà ai, chỉ biết tụi nó khôn lỏi, hô đi bắt cá là đứa nào đứa nấy đã cầm đủ thứ đồ nghề.
Cả đám dắt anh ra chỗ bờ ao to, nhìn Doãn Kỳ da trắng mướt chứ chẳng đen như mấy đứa trai ở làng, nói anh trai Sài Gòn chỉ được cái nhát cấy. Thế là làm ai kia tự ái, hừng hực khí thế phóng xuống ao lặn ngụp gần cả tiếng đồng hồ.
Kết quả mang về thật ngoài mong đợi, cá chất đầy vào cái rổ mang theo, đếm chừng đâu cũng được khoảng mười mấy con tươi rói.
Nhưng mà mười mấy con đó đều là chiến lợi phẩm của tụi nhóc, chứ Doãn Kỳ đã bắt được một con nào đâu, vừa chạm vào được con cá nó đã luồn lách bơi đi mất hút, để lại Doãn Kỳ với thân mình ướt nhem, cái đầu bù xù gần như sắp bốc hoả.
Trai quê thì trai quê, dù rằng mấy chuyện bắt cá bắt ếch này hồi nhỏ anh cũng đã làm tới chán, giờ ngót nghét đã gần mười năm trời không động tay động chân, tay nghề phải khác hồi xưa chớ.
Thấy anh tội nghiệp, tụi nhỏ thương tình cũng tặng cho anh hai con cá béo ú nhất rồi giải tán ra về.
Rốt cuộc suốt một buổi trưa lăn lộn, Doãn Kỳ cũng vui vẻ xách tòn ten thành phẩm về nhà. Tắm rửa cho trôi sạch hết bùn đất trên người, anh lại hí ha hí hửng vắt theo một con móc vào sợi chuối khô chạy qua nhà Trí Mân.
•••
Tưởng chừng thời gian đã trôi qua rất lâu.
Trí Mân cứ ngồi yên ở đó, trầm tư với đống thư tay trên bàn.
Kể ra thì điều này cũng không hẳn đã nằm trong kế hoạch nó định sẵn. Gần tết mà, ai cũng tất bật dọn dẹp nhà cửa đón xuân, gia đình Trí Mân cũng không ngoại lệ.
Ông, bà Chín hôm nay vắng nhà, thành thử sớm giờ nó với Ngọc Tiên còng lưng hì hục lau chùi đủ thứ, hết giang trước lại tới giang sau, cuối cùng là chia nhau ra quét dọn trong buồng ngủ.
Vốn ban đầu nó chỉ muốn mần công chuyện nhanh cho xong đặng còn nghỉ ngơi, dè đâu đến đoạn mở hộc tủ, nó lặng người nhìn chiếc hộp thiếc mà nó kì công cất giấu mấy năm nay đã cũ kĩ và sờn màu.
Cửa sổ mang luồng gió tràn vào phòng, trùng hợp thay như đang mang dòng kí ức năm nào trở lại. Trí Mân nheo mắt, cảm thấy có chút xúc động trong lòng, nâng niu mở chiếc hộp ra. Cũng chẳng có gì giá trị, chỉ là vài mảnh giấy cũ được xếp ngay ngắn với dòng chữ đã dần phai màu theo thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thụy Vũ | Yoonmin |
FanfictionCả thanh xuân của Trí Mân, nó cũng chỉ dành để đợi duy nhất một Mẫn Doãn Kỳ. | Thụy Vũ | Cơn mưa báo điềm lành