một

3.6K 327 10
                                    

" Em trai, em muốn bỏ trốn đến khi nào, rõ ràng đã biết sẽ không thành công, lại muốn tự mình hại mình "

Rindou đã chạy trên khoản đường trống này suốt 30 phút đồng hồ kể từ giây phút em bỏ trốn thành công khỏi ngôi dinh thự toàn mùi ô dục giam cầm đó, người em chằng chịt vết thương lớn nhỏ đủ kiểu dáng hình dạng, khuôn mặt mỹ miều im rõ vết tát còn đọng lại trên da. Nước mắt lẫn mồ hôi thấm đẫm trên khuôn mặt khiến mái tóc dài bám dính vào da em do có hơi nước

Đôi mắt hoe đỏ đau rát vì khóc quá nhiều khiến người đi đường có thể nhìn ra em vừa trải qua những việc gì, tuy nhiên họ lại không một ai giúp đỡ em mà nhỉ ngó mắt làm ngơ mặt cho cơ thể nhỏ bé vô lực mà ngã nhào ra nền đất lạnh lẽo dơ bẩn, em cắn răng cố gượng dậy để tiếp tục cuộc hành trình bỏ trốn khỏi người anh trai đáng kính của mình

Vì sao em lại sợ hãi anh như vậy? Có thể rất thắc mắc đúng không, Haitani Ran-người được gọi là anh trai đáng kính của em, bên ngoài lịch lãm, đối xử tốt với nhân viên và bạn bè, ân cần với tiền bối và người cao tuổi, tốt bụng trong mắt mọi người nhưng khi kẻ tốt bụng đó thật sự ở cùng em liền trở thành một người khác, anh khi ở cùng em là một kẻ tàn nhẫn, bạo hành và cuồng dục, lời đe dọa với những câu trêu chọc ghê tởm đều được phát ra từ đôi môi "dịu dàng" kia

Anh là yêu chính người anh em ruột thịt của mình. anh mê mẩn làn da hơi ngã màu của Rindou, say đắm cơ thể nhỏ nhắn của em và anh yêu luôn cách em khóc lóc gọi tên anh

Ran yêu em như yêu một món đồ vật quý hiếm nào đó từ rất lâu vậy. Anh sẽ vẫn dịu dàng với em nếu em không có ý định từ chối anh, Rindou rất yêu anh nhưng em cũng rất sợ anh, sợ cái cách mỗi lần anh dán đôi mắt lên người em, nó như thể muốn ăn sạch cơ thể này, và em cũng rất sợ những lúc anh thúc từng cú thúc mạnh bạo vào trong huyệt động yếu ớt của em

Đôi chân trần dính đầy máu khô lẫn máu tươi vô tình để lại dấu vết dẫn đường cho anh đến chỗ em dễ dàng hơn, Ran vẫn bình thản bước đi thong thả mặc kệ cậu em trai của mình bỏ trốn, vì Ran biết em không bao giờ chạy thêm được Rindou nhìn xung quanh thở phào nhẹ nhõm, em đã chạy được một khoảng đường khá xa, chắc có lẽ không sao nữa, em trốn bên một bức tường đau đớn nhìn đôi chân trần túa đầy máu của mình, ngồi bệt xuống nền đất lạnh cắn răng chịu đựng cơn đau đang kéo đến. Trời bắt đầu đã se lạnh, em lại chỉ mặt chiếc áo mỏng manh khiến cơ thể không ngừng run rẩy vì cái lạnh của trời đêm

(Cộp cộp cộp) tiếng giầy va chạm với nền gạch tạo ra tiếng động truyền đến tai em, cả người Rindou dường như bất động, đến cái thở cũng không dám thở mạnh, em nép sát vào tường, tay bịt miệng cố gắng ngăn chặn tiếng nấc của mình

" Rindou, em để lộ sơ hở rồi "

" Không...Nii Chan bỏ em ra..không "

Em bị anh vác lên vai mà hướng về phía ngôi dinh thự, mặc cho em vùng vẫy trong sợ hãi, suốt quảng đường về nhà anh không nói câu nào hoàn toàn chỉ nghe được tiếng nức nở của em, em không còn đủ sức để vùng vẫy hay phản kháng nữa rồi, cơ thể này giờ đây rất mệt mỏi

Anh đặt em vào bồn tắm đã được chuẩn bị sẵn nước, đôi chân vì trầy xước nặng do tiếp xúc với nước ấm mà đau rát, em khẽ rụt người lại khi anh có ý định chạm vào em, Rindou hiện tại đang rất hoảng loạn, Ran nhíu mày hơi dùng sức kéo em dịch lại phía mình, Ran chỉ đơn giản là muốn giúp em tắm rửa

Tầm 15phút không hơn gì máy. Anh bế em khỏi bồn tắm mà bước vào chiếc giường quá cỡ kia, cẩn thận giúp em kiểm tra vết thương ở chân sau đó mới tìm một bộ đồ để giúp em thay, Ran hơi nhếch chân mày ý bảo em nằm xuống giường, phải rồi, ngày mai em còn phải chào đón những vị khách đặt biệt kia mà
.
.
.
.
((- ui là chời hông biết có ai ủng hộ không chứ tui thấy tui viết dở vl

((- lại hay sai chính tả do viết nhanh nữa chứ

Không thể trốn [ran×rin×san] DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ