chín

1K 94 2
                                    

e rằng em phải gặp bác sĩ tâm lý....
//.......//
thời gian điều trị tâm lý trôi qua khá nhanh, đã gần một tháng kể từ hôm cậu gặp bác sĩ tâm lý nhưng chàng trai nọ vẫn không có gì là thay đổi mấy, điều này càng khiến cho họ lo lắng, nhất là kẻ đó...kokonoi...hajime
.
"inui sao rồi?"

"không khá hơn là bao...mẹ nó bọn khốn đó, tao nhất định sẽ bẻ cổ nó!"

"mày bình tĩnh đi sanzu, mày cứ nóng tính như vậy thì làm được gì, mày bẻ cổ chúng nó chính mày sẽ là người ngồi nhà đá đấy"

"con mẹ nó nhưng bọn chúng...mitsuya! mày không nóng lòng muốn tống khứ bọn khốn đó vào tù sao?"

"đương nhiên tao rất muốn nhanh chóng đem bọn chó đó vào tù rồi, nhưng mày phải bình tĩnh lại, mày nghĩ mày biết thông tin của chúng? ngoại trừ inui ra còn ai nhìn thấy được gương mặt của lũ chó chết đó sao!?"

mitsuya nhíu chặt mi tâm vì lời nói mang phần tức giận của sanzu, cậu ta lúc nào cũng cáu gắt và có phần ồn ào khi rơi vào tình trạng tức giận, chính điều này đã khiến mitsuya anh đau đầu rất nhiều vì độ máu chó của thằng bạn thân, anh liếc sang inui seishu đang ôm chặt cánh tay của izana bên kia giường bỗng chốc thở dài

cậu mệt mỏi mà nhắm nghiền đôi mắt u sầu của mình, nhưng sâu bên trong hàng mi đen nhánh đó anh vẫn có thể thấy được nơi mi mắt còn đọng lại một tầng hơi nước, đây là minh chứng cho việc inui đã khóc rất nhiều vào mọi thời điển vì nỗi ám ảnh bám chặt cậu bấy lâu nay, cậu vẫn đang trong quá trình điều trị tâm lý và nó vẫn chưa có kết quả tốt gì khi cậu vẫn luôn tỉnh giấc và thét lên vào hai ba giờ đêm do cơn ác mộng ấy

chưa bao giờ nhóm của anh cảm thấy bất lực đến như vậy, kokonoi bước vào trong trên tay còn cầm theo một số những bức hình của kẻ tình nghi mà cảnh sát đã đưa cho anh, đem chúng trước mặt inui và chờ đợi kết quả từ cậu, inui nhìn ngó qua từng bức ảnh, chúng đều không giống cho đến khi ba bức ảnh cuối cùng được đưa lên

sự kích động đột ngột đến từ inui cho biết cậu đã tìm thấy chân dung chó má của bọn chúng, izana nhanh chóng đưa tay che đi đôi mắt của cậu và ra hiệu cho anh đem ba bức ảnh đó ra ngoài

"giỏi lắm, thằng khốn chết tiệt, tìm được mày rồi"

kokonoi nhếch môi tay siết chặt bức hình trong tay, gần một tháng, chính xác là gần một tháng nay inui đã phải khổ sở như thế nào, từng cơn ác mộng cứ thế mà giằng xé tâm trí của cậu, nỗi ám ảnh cứ như vĩnh viễn đeo bám cậu đến khoảng thời gian vô định, hỡi giáo sư...cậu đã làm nên tội gì để bản thân gặp phải những việc này

"tụi mày ở đây với nó, tao và izana đến thăm rindou, nghe bảo lại có chuyện gì rồi"

"sau vụ nó bỏ trốn không thành công nó dường như bốc hơi khỏi thế giới, nghe nói hắn ra tay trên người cậu ấy không nương tình"

izana suy nghĩ

"tao nghĩ tụi bây chắc cũng biết tên ran đó có máu -s và sự chiếm hữu rất cao nhỉ? rồi bây giờ hãy suy nghĩ đi nào...khi một vật sủng đang cố bỏ trốn mà lại còn là vật sủng được hậu ái nhất thì một kẻ điên loạn mang trong người dòng máu -s sẽ dễ dàng tha thứ sao? hắn bây giờ chỉ có thể dùng từ điên cuồng đến biến thái để miêu tả hắn.."

mitsuya liếc qua nhìn izana, anh bạn này của anh cũng thật tinh ý đi, anh còn không nhớ đến việc này

"này izana, mày như vậy mà rành rẽ những việc này quá?"

"ha này souya, thôi ngay cái ánh nhìn chết tiệt đó với tao đi souya, tao không muốn đấm vào mặt bạn thân của mình đâu, tao biết chúng là nhờ vào những cuốn sách tao hay đọc thôi, đéo cần phải nhìn tao như thể tao là một tên biến thái chết tiệt nào đó hay đi rình nhà người khác đi"

souya cắn răng nhìn anh, tên da đen chết tiệt này sao cứ phải buông lời cay nghiệt như vậy mới chịu thế? nahoya liếc nhìn izana một lúc liền đi đến đấm vào mặt anh khiến anh bị đau mà ôm mặt

con mẹ nó, thằng khốn nahoya này

"mẹ kiếp, thằng chó, mày làm con mẹ gì vậy"

anh tức giận lao đến đạp vào bụng nahoya khiến cả hai rơi vào tình trạng ẩu đả, mọi người cố gắng ngăn cản cả hai nhưng chính họ lại bị kéo vào cuộc ẩu đả không cần thiết này, chuyện bé xé ra to sao..lũ ngu dốt

"này này dừng lại được rồi đấy, chúng mày nghĩ mình đang làm cái mẹ gì vậy, thôi cãi nhau được không? rút cuộc có định đến gặp rindou hay không đây?"

hanma càu nhàu lên tiếng, chuyện quái quỷ gì đây hả, đây là lúc cãi nhau hay sao, sau câu nói của hanma, tất cả bất giác chìm vào trong im lặng, izana nhìn sang nahoya thốt ra một câu xin lỗi rồi đứng dậy lâu đi vệt máu trên mặt, không nói một lời trực tiếp bỏ đi khỏi phòng

hanma nhìn họ một lúc cũng rời theo bước chân của izana, chuyện này có gì to tát đến mức lại đấm vào mặt nhau như thế, lần này nahoya đúng là quá đáng lắm rồi

"mày không thể dừng lại việc đấm vào mặt người khác chỉ vì người đó vô tình khiến thằng em quý tử của mình buồn hay tức giận hay sao nahoya, lần này mày quá sai rồi"

"xin lỗi, tao không kìm chế được, tao về đây, việc của rindou tao không đi cùng nữa"

nói rồi cứ thế bỏ đi, cả đám nhìn nhau lắc đầu

năm nay sao lại xui xẻo như vậy....

Không thể trốn [ran×rin×san] DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ