hai

2.2K 260 12
                                    

Giấc ngủ đã được kéo dài trong bình yên, có thể nói đây là đêm đầu em có thể ngủ ngon như vậy, Rindou đã dậy từ rất sớm do thói quen của mình, bước xuống giường với đôi chân chằng chịt những miếng băng gạt và bước đi trong cơn đau được truyền đến từ chân, Rindou khập khiễng bước vào WC để đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân cho mình xong xuôi liền xuống bếp làm bữa sáng theo thường ngày

Loay hoay với đôi chân lẫn bàn tay đều bị thương trong bếp quả thật không dễ dàng, mãi một lúc lâu em mới có thể chuẩn bị xong bữa sáng cho cả hai, định bụng sẽ lên gọi anh thì từ phía sau có một thân ảnh to lớn vòng tay qua eo em mà ôm chặt, Ran lười biếng gục mặt vào hõm cổ em hít lấy mùi hương ngọt dịu trên cơ thể Rindou, em có hơi nuốt nước bọt khi đột nhiên anh lại ôm mình như vậy nhưng rồi cũng cố để bình tĩnh lại hơn, xoay người về phía anh nói vài câu rồi bày thức ăn ra đĩa mà đem đến bàn ăn

Ran mắt nhắm mắt mở gật gù trên ghế như còn buồn ngủ lắm, trong lúc Rindou đang ngon giấc thì anh đã phải làm việc suốt đêm, vừa đặt thân xuống giường thì báo thức đã reo lên khiến Ran khó chịu tột độ, chịu thôi, ăn nhanh còn đến công ty họp, em cẩn thận đeo cà vạt cho anh rồi hôn tạm biệt như mọi khi, thú thật em cũng rất thích được hôn anh mỗi sáng như vậy....

Đợi khi anh đã hoàn toàn rời khỏi nhà, Rindou liền nhìn lên đồng hồ rồi thở dài, bây giờ mới bảy giờ sáng hơn, cậu chuẩn bị điểm tâm và thức ăn nhẹ để đón vài người người bạn cũ, lại tầm 30 phút bận rộn trong bếp, hôm nay em có cho người làm trong dinh thự tạm nghỉ một hôm để đón bạn về chơi nên là chẳng ai giúp em cả, Rindou chợt nhớ ra gì đó rồi chậm chạp bước đên phòng thay đồ, em không thể để họ nhìn thấy em như thế này được

(Ting tong) tiếng chuông cửa vang lên kéo em quay lại với hiện thực, Rindou vội vã xuống nhà mặc dù chân rất đau, từ đây ra tới cổng cũng khá lâu nên em mặc kệ cơn đau ở chân mà chạy ra mở cửa, nhóm bạn thân nhìn thấy em thì không khỏi vui mừng mà ôm chặt lấy em, 1 trong số họ vô tình đụng phải tấm lưng đầy rẫy dấu roi khiến em khẽ rít lên một tiếng đau đớn

" Rindou? Mày làm sao vậy "

Nhận thấy em có đều bất thường người đó liền dò hỏi em, Rindou chỉ trả lời qua loa rồi kêu họ vào trong để khóa cửa lại, họ cũng ậm ừ cho qua rồi đi theo em vào nhà, đã hơn 4 năm không gặp nhau nên họ có rất nhiều chuyện để nói với nhau, từ công việc, gia đình, người yêu, tiền nong và cả cuộc sống khi phải rời xa gia đình, một trong số đó là Sano Manjirou hay được gọi là Mikey đã hỏi đến cuộc sống của em

Rindou đột nhiên im lặng một lúc lâu rồi cười gượng, em bịa đại một cuộc sống không có thật cho mình rồi tự cười trong sự chua chát, em cảm thấy đau đớn quá...

" Này Rindou, anh mày đâu? "

" Ừm đúng rồi, Ran đâu? "

".....Anh Ran đến công ty rồi, hôm nay có cuộc họp quan trọng nên anh Ran không ở đây đón mọi người được "

Izana tặc lưỡi một tiếng chán nản uống cạn lon bia trên tay, cũng 4 năm không gặp nên có chút tò mò về diện mạo của anh, họ cùng ăn uống chơi bời tầm 10 giờ gì đấy rồi quyết định bật vài bộ phim xem, Mitsuya thì đã gục từ bao giờ hiện tại đang nằm ngủ trên sofa để lại nhóm bạn ngồi dưới sàn nhà

Tửu lượng cậu không cao, lại ham vui nên đã uống không ít, báo hại họ phải gọi Hakkai đến vác cậu về trước, trong phòng khách lúc này chỉ còn xấp xỉ 8 - 9 người và không ai có tinh thần vững ngoại trừ Izana và em, vì căn bản em không uống quá 5 lon, em còn phải dọn dẹp cái bãi chiến trường của mình và đám bạn gây ra.....trước khi Ran giết em

Izana cũng ngồi dậy phụ em dọn dẹp lại phòng khách và gọi xe đưa họ về theo địa chỉ được cậu ghi trong giấy, cậu ở lại cùng Rindou khá lâu và dường như Izana đã để ý điều không ổn từ em, cậu khó chịu kéo toạc áo em xuống để lại bả vai bầm tím toàn vết răng trên đấy, cậu nhìn em khẽ cười đểu một tiếng ngầm hiểu ra vấn đề

" Mày vẫn như vậy nhỉ Rindou? Vẫn nhu nhược như ngày nào "

Không thể trốn [ran×rin×san] DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ