tám

1.3K 160 20
                                    

từ giây phút này truyện sẽ theo hướng lowercase

//.........//

"kokonoi...b...buô..ng...h.hức k..koko..c...cứu "

"inupi...inupi ngoan, mày đừng sợ tao ở đây"

kokonoi vội chạy đến ôm lấy người con trai đang sợ hãi nép vào góc tường kia, lần thứ 3trong tuần inui của hắn gặp phải ác mộng

chuyện này xảy ra cũng phải nói đến từ tuần trước

hắn vì bận việc ở công ty mà để em đi bộ về sau khi tan làm, vào lúc đó là khoảng 07:39 tối, em trở về trên con đường quen thuộc mà mọi khi hắn đã chở em hằng ngày nhưng hôm nay hắn bận họp, một cuộc làm ăn quen thuộc với chủ tịch ran, nên hắn buộc để em đi bộ, hắn bảo em bắt tatxi mà về nhưng inui bảo muốn đi bộ cho giãn gân cốt tiện thể xem như một buổi tập thể dục

nhưng em lại không ngờ quyết định của em lại dẫn đến việc khiến em ám ảnh

một đám say rượu đã ôm lấy em, họ kéo theo em vào con hẻm tăm tối, em bị chúng đấm rất mạnh vào bụng em khiến inui đau mà khụy xuống nền đất dơ bẩn, đồ bị xé rách tươm rải rác khắp xung quanh con hẻm tối

từng cú thúc nảy nhục nhã ra vào điểm nhạy cảm bên dưới, ra vào kịch liệt khiến cả cơ thể em giật nảy theo từng đợt, miệng ngậm lấy dương vật hôi thối của bọn đàn ông văn phòng đó, kẻ thúc người đưa luân phiên nhau ra vào miệng trước lẫn từ phía sau

em đau lắm chứ nhục nhã lắm chứ nhưng tiếng hét vô vọng của em bị che lấp bởi tiếng mưa xối xả, lỗ nhỏ bị giầy vò đến rách, máu không ngừng chảy ra nhưng họ vẫn như cầm thú thay phiên cưỡng dâm em, dấu hôn ẩn hiện khắp cơ thể, đầu lưỡi bị chúng cắn chảy đầy máu tươi

đôi gò má bầm tím vì chống cự mà bị đánh, đôi mắt uất hận nhìn rõ từng khuôn mặt đã cưỡng bức mình, em hối hận vì đã không nghe lời hắn, hối hận khi ương bướng như vậy để rồi chịu đựng những việc ô nhục dơ bẩn như thế này

"hức...k..Koko...cứu tao"

tiếng nấc nỉ non cầu cứu vì tuyệt vọng, kokonoi sau khi về nhà không tìm thấy em trong lòng dâng lên một sự bất an...dự cảm không lành, hắn bật định vị trên máy mình để tìm kiếm em, sau khi xác định được vị trí, hắn vội phóng xe đến đó, quả nhiên như hắn đã nghĩ, inui thân tàn ma dại nằm dài dưới nền đất

cơ thể không một mảnh vải che thân ướt nhèm nước mưa nằm đó, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm đang không ngừng rũ xuống những giọt mưa nặng trĩu, kokonoi chạy đến dùng áo che chắn cho em rồi vòng sang bế em đến chiếc xe  đang dừng lại trước đầu con hẻm tối

hắn tức giận đến độ phóng xem nhanh đến mức chẳng sợ xảy ra tai nạn giao thông, đưa em về đến nhà, hắn vội bế em đặt trong bồn ngâm mình, kokonoi nhìn em, nhìn biểu hiện vô cảm trên gương mặt đó, inui không biểu lộ chút cảm xúc nào nhưng đôi mắt em sao lại rơi nước mắt....

"koko...có phải tao dơ bẩn lắm không...mày sẽ chán ghét tao lắm đúng không"

"inupi, mày đừng nói vậy, mày không dơ bẩn gì hết. Mày là inupi của tao, mày là người con trai sạch sẽ nhất trong lòng tao, ngoan đừng khóc, sẽ ổn thôi"

hắn ngồi xuống đối diện với em, lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, đối với kokonoi hắn em dù có như thế nào cũng là người hắn yêu nhất, em mãi là người vợ hắn một lòng muốn bảo vệ....

"koko...koko...b..bọn chúng...r..rất đáng…sợ …, chún.g đã rất mạnh bạo...chúng...chúng cưỡng…hiếp tao rất tàn nhẫn...koko..koko tao không còn sạch sẽ nữa đúng không...."

em hoảng loạn quay sang bắt lấy cánh tay của hắn, em bây giờ cảm thấy mình bị bẩn thỉu, bên dưới vẫn còn chất dịch nhớp nháp của bọn họ, lỗ huyệt em đã không còn như trước nữa rồi em đã không còn sạch sẽ nữa rồi

inui liên tục chà vào những vết hôn trên người, miệng nấc lên vì khóc nhiều

hắn nắm chặt tay em kéo em lại ôm siết vào lòng, trấn an không được thì dùng hành động, kokonoi hôn lấy em, kéo inui vào nụ hôn sâu, tay hắn mần mò xuống lỗ nhỏ lấy những thứ em gọi là dơ bẩn ra, miệng chuyển đến những dấu hôn trên cổ em cắn mạnh để lại những vết cắn chồng chất lên nhau

hành động của hắn như chứng minh rằng cho dù em có ra sao hắn cũng không muốn bỏ rơi em, hắn không kinh tởm em...inui bất ngờ vì hành động của hắn, nhìn sâu vào đôi mắt hắn..em đã có câu trả lời khiến em cảm thấy hạnh phúc

"đừng lo lắng, bọn người đã làm nhục mày...tao sẽ bắt chúng trả giá"

tắm rửa cho em một lúc lâu, vì có rửa bao nhiêu lần inui vẫn không cảm thấy sạch sẽ nên thành ra cả hai đã ở bên trong rất lâu, inui nằm bên cạnh hắn dần cũng buồn ngủ, đôi mắt mơ màng vừa chợp được vài phút liền gặp phải ác mộng lúc nãy

khiến cả hai đêm đó không thể ngủ vì tiếng hét thất thanh của em..

e rằng em phải gặp bác sĩ tâm lý....

Không thể trốn [ran×rin×san] DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ