ba

1.9K 218 19
                                    

" Mày vẫn như vậy nhỉ Rindou? Vẫn nhu nhược như ngày nào "
.
.
.
Em ngồi trên ghế nhớ đến lời của Izana nói khi sáng liền thở dài ngao ngán, từ trước đây cho đến hiện tại em luôn nhu nhược như thế này sao? Nghe đau lòng không cơ chứ...

(Lào xào) gió thổi mạnh khiến những tán cây va chạm vào nhau tạo nên tiếng động không mấy êm tai báo hiệu trời sắp trút xuống những giọt mưa nặng hạt, chúng tựa như đang khóc than cho số phận đầy trêu ngươi của em

Rindou không hề mong muốn một tình yêu như thế này, từ trong thâm tâm em chỉ hi vọng một cuộc sống bình yên và không phải vướng bận hay bất kỳ một thứ gì đấy, muốn một mái ấm gia đình, muốn một người anh dịu dàng nhưng sao lại khó đến như thế, rốt cuộc em đã làm nên tội gì để giờ đây phải chịu đựng những việc này

(Lách tách) mưa mất rồi..., em thả người ra lưng ghế ngắm nhìn chúng thi nhau rơi xuống những giọt mưa li ti rồi một lúc dần trở nên nặng hạt, Rindou khẽ rùng mình vì thời tiết lạnh, gió không ngừng thổi vào trong làm làn da vốn đã sợ cái lạnh trở nên hơi đỏ, thở dài một hơi, em ngước nhìn đàn chim đang vội vã tháo chạy những cơn mưa kia, một số con lại đậu vào nơi ban công em đang ngồi, trông tụi nó thật tự do nhỉ.

Em rời khỏi phòng riêng xuống phòng khách ngồi đợi anh về, cũng đã sắp tới giờ anh về rồi, em không muốn anh nổi giận khi không nhìn thấy em...hay nói đúng hơn là em sợ mỗi lần anh nổi giận, vì khi Ran đã thật sự giận, em thật sự không thể tưởng tượng nỗi...anh sẽ làm gì em

Mưa một lúc một nặng hạt không ngừng ồ ạt trút xuống khiến bầu không khí trong lành bỗng chốc chỉ còn lại màn âm u đen kịt ngoài kia, em vì cái lạnh của mưa nên đã sớm chìm vào giấc ngủ từ bao giờ

Giấc ngủ bình yên của em kéo dài tận một khoảng thời gian khá lâu và em vẫn có thể ngủ thêm nếu tiếng chuông cửa ngoài kia không làm phiền đến giấc mộng đẹp, Rin uể oải bước xuống ghế nhìn lại đồng hồ khẽ thở dài, 9 giờ 23 phút Pm.

Em với lấy chiếc ô gần cửa rồi ra ngoài. Vì mưa khá lớn làm mặt đất đọng lại không ít nước mưa khiến xự chuyển động của chiếc xe vô tình tát một lượng lớn nước vào em, Rin có chút bực mình nhưng lại cố gắng bình tĩnh mà khóa chốt cửa cẩn thận rồi mới quay vào nhà

Định bụng sẽ giúp anh mở cửa nhưng hành động tiếp theo của bác tài xế khiến em đơ vài giây, ông ta vừa mở một bên cửa liền có một cô gái đi đôi cao gót đỏ bước xuống. Mặt cuối gầm tay đỡ lấy người Ran, em vội chạy đến kéo anh khỏi người cô ả rồi đỡ anh vào nhà

Trong mặt Ran rất đỏ người lại nồng nặc mùi rượu, em đoán chắc rằng anh đã bị hạ thuốc khi uống rượu với đối tác đi?....Rindou với tay muốn giúp anh cởi áo cô ả đã đẩy mạnh em ra sau khiến lưng em vô tình đập mạnh vào hồ cá gần đấy, em nhìn ả mặt khinh bỉ nhìn mình thì không khỏi bực tức, ôm trong lòng sự bực tức vội bước về phòng ngắm nhìn mình trong gương một lúc lâu rồi quyết định đi tắm

Số nước mưa này khiến em cảm thấy khó chịu....

Không thể trốn [ran×rin×san] DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ