sáu

1.6K 219 22
                                    

trước khi vô truyện mình có đôi lời muốn nói
Ừm mình đã lớn rồi nên thời gian rãnh cũng ít đi. Lí do là vì mình phải đi làm, nên có lẽ sẽ hơi lâu để ra 1 bộ truyện dài chap như này. Mình rất rầu vì chuyện này, bên bạn nếu không chịu nổi vì chờ thì cho mình xin lỗi 🙇💦

Vào truyện 
.
.
.
" Mặc đồ vào đi, hôm nay tôi dẫn em đến công ty "

Rindou uể oải rời khỏi giường với cơ thể trần trụi bám đầy số dịch dục đến từ Ran, vì đã quá quen với điều này nên có thể em không còn thấy khó khăn trong việc đi lại mỗi khi làm tình, Ran đảo mắt nhìn em từ từ bước vào phòng tắm liền nhếch lên một nụ cười khó hiểu

Rindou vẫn không biết tại sao hôm nay anh lại có nhả hứng đưa mình đến công ty nhưng kệ vậy, được anh đưa đến công ty thì cũng coi như là may mắn lắm rồi, em nào dám đòi hỏi gì thêm, ngắm nghía cơ thể đầy rẫy dấu hôn ngân đỏ tím im đậm nhạt trên cổ em bất lực thở dài, nhanh chóng hoàn thành xong việc vệ sinh cá nhân và chọn cho mình một bộ đồ đơn giản để mặc vào sau đó liền đi gặp Ran

Anh đang ngồi dưới bếp, bữa sáng sớm đã được người làm chuẩn bị, anh kéo em ngồi bên cạnh mình, không nói gì liền gấp thức ăn đút cho em, Rindou có hơi hoang mang vì điều này, định né nhưng móng tay anh đang găm vào phần đùi non của em nên Rindou đành ngồi yên cho anh đút

Ran hiện tại đang rất vui vẻ, và càng vui vẻ hơn khi nhìn thấy những dấu hôn của việc làm tình đêm qua đang hiện rõ rệt trên cổ, Em trai anh biết điều quá nhỉ...biết anh ghét em mặc áo cao cổ nên đã không mặc nó trước mặt anh

....hoặc không

Đúng rồi, em sợ khi mình mặc áo cao cổ để che đi những dấu hôn này anh sẽ không khỏi tức giận mà lại trừng phạt em mất, nên thay vì chọn cho mình một chiếc áo cổ lọ thì em lại chọn cho mình một chiếc áo trễ vai, và đúng như em nghĩ, anh vô cùng hài lòng với chiếc áo này

Anh rất yêu chiều mà đút cho em, chốc lát lại đưa tay vuốt ve khuôn mặt em và anh vẫn chưa động đũa vào thức ăn của mình, em nhìn Ran một lúc rồi cũng nhấc đũa lên gấp lấy thức ăn trên bàn đút cho anh, đương nhiên Ran sẽ rất vui mà đón nhận phần thức ăn được em đút

Ran chòm người về phía em ngắm nhìn gương mặt còn in vết hằn của dấu tát từ tối qua, ừm...anh không cố ý, do em quá cứng đầu nên anh không kìm chế được cơn giận mà tát em

Hay đơn giản là anh thích như vậy?

Vùng vẫy chỉ là cái cớ biện minh cho sự thật kinh tởm của mình đúng không....Haitani Ran?

Rất nhanh bữa sáng đã được dùng xong, như lời nói khi nãy của mình,  Ran thật sự đưa em đến công ty của anh. Suốt một quãng đường dài em chẳng lên tiếng nói với anh lời nào, đôi mắt chứa đầy sự ưu phiền của em mãi hướng ra xa nơi những đám mây đang trôi dạt nay đây mai đó

Em muốn được giống như chúng, muốn được hai chữ tự do, em quá chán với cái trò chơi giam lỏng chán ngán của anh rồi, Rindou đảo mắt sang anh, ngắm nhìn người đàn ông được gọi là anh trai mình kia

" Nhìn đủ hay chưa "

Ran lên tiếng kéo linh hồn đang lạc vào nơi tâm trí về với thực tại, Ran vẫn không hề nhìn lấy em tuy nhiên anh biết rõ em đang nhìn anh đã hết năm phút hơn, Rindou vì ngượng mà hóa giận quay lại đi chỗ khác, đôi tay thon thả của em đan xen vào nhau vì bối rối, thỉnh thoảng lại cào vào phần thịt mềm trong lòng bàn tay khiến nó chảy máu

Bọn nhân viên nữ vừa nhìn thấy anh liền không kiềm chế được bản thân mà lao vào chỗ đổ xe, Ran bước xuống trong tiếng hò hét của bọn nhân viên phiền toái kia, không quan tâm mà đi vòng sang mở cửa xe cho em, dường như sự xuất hiện của Rindou đã khiến công ty náo loạn, bọn họ lao đến nhòm ngó khuôn mặt của em, hỏi han gia thế và cả mối quan hệ giữa em và anh là gì rồi lại bất giác trong lòng tồn tại một cõi le lói mang ganh tị

Ừ thì họ là nhân viên mới của công ty này, nên việc họ ngạc nhiên khi thấy em như vậy là điều hiển nhiên

" Các cô nhìn đủ chưa, không thấy mình phiền sao "

Ran chán ghét lườm họ rồi lại nắm tay em lôi vào trong, họ chỉ muốn chào hỏi thôi, anh đâu cần cấu gắt như vậy

" Đừng tiếp xúc với bọn họ, tôi không muốn thấy em trò chuyện với ai thêm một lần nào nữa, một kẻ cũng không "

" Nhưng...."

" Không nhưng nhị gì hết, em cãi lời tôi "

" Em xin lỗi "

Em ngồi trên sofa bấm điện thoại, muốn đi đâu đó cho khuây khỏa nhưng lại không dám, Ran chưa cho phép nên em cũng không dám đi, ngồi được một lúc lâu nữa em cũng không chịu nổi mà mở lời xin anh,..à rất may mắn là anh không khó chịu vì điều này

Nhưng mà Ran này, hình như cái gọi là "đi dạo" của Rindou hình như không đúng nhỉ

Rindou chạy thục mạng khỏi công ty, cơ thể ê ẩm còn râm ran do đêm qua đã vận động quá sức, chạy được một đoạn đường khá xa em liền quay mặt lại nhìn xem có ai đuổi theo mình hay không, bỗng em tông vào một người đi đường khiến cơ thể em ngã sõng soài ra sau

Vẫn chưa kịp định hình lại thì một giọng nói làm em tái xanh mặt dày, đôi mắt mở lớn run rẩy không thôi....

" Haitani Rindou...em lại không nghe lời rồi "

Không thể trốn [ran×rin×san] DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ