Tui chỉ muốn nói....tui không đảm bảo Rindou ổn ở chap này (':
.
.
.
"Rindou, Rindou mau nhìn anh này"Ran vỗ vỗ vô má của em, anh tức giận bóp lấy khuôn mặt bầm giập nhuốm đầy máu của Rindou, em bị anh trối chặt vào cây thánh giá dưới tầng hầm, chiếc áo sơ mi bị anh dùng roi đánh đến te tua rách ươm nhìn trong thật dị hợm vô cùng, nước mắt của em tuôn lả chả trên gương mặt. Rindou đã khóc nấc vì đau đớn, anh đã đánh em rất nặng, baton cũng đã đánh đến gãy nằm lăn lóc ở một xó
"Ran...hức tha cho em đi, em không dám nữa đâu, hức Ran"
Giọng nói thều thào yếu ớt của em cất lên cầu xin anh, Ran không quan tâm đến lời cầu xin đáng thương đó của em mà vung tay tát mạnh lên đôi gò má nhuộm màu máu kia, giang phòng ẩm ướt bốc mùi xác thịt tanh tưởi, nó khiến Rindou buồn nôn, Ran ngồi trên chiếc ghế đối diện coi kịch hay trước mặt, sai hạ nhân dùng nhục hình lên cơ thể nhỏ không thể chịu đựng thêm được nữa của em
Anh mất trí rồi....
Tiếng kêu la thất thanh vang vọng khắp giang phòng tối, Rindou bị kẹp tay đến tươm cả máu, lửa nung và thép cũng đã được chuẩn bị để bên góc phòng, em giương mắt nhìn đến chúng liền hốt hoảng vùng vẫy, miệng la hét cầu xin Ran dừng lại, hạ nhân dùng lực thắt vào bụng em, mày thanh tú nhíu chặt cố chịu đau từ đai hình
máu từ mồm em vẫn tuôn ra như thác nước ngầm khiến chiếc áo trắng của em nhuộm đỏ một vùng máu, trong em không khác gì tội nhân bản triều của xưa kia, nhục hình là thứ trị hình vốn được cho là chết người, nhưng với Ran nó đơn giản là một thú vui tao nhã
Cơn đau ồ ạt ập đến khi thanh sắt được nung trong lửa hồng hiện đang dán chặt lên giữa bụng em, tiếng hét đứt quãng khàn đặc đột nhiên tắt lịm đi để lại một màn u tối tĩnh mịch, Ran hướng đôi mắt nhìn về hướng em trai, Rindou ngất rồi...anh nhìn về hướng kẻ đang còn dùng nhục hình với em ngụ ý dừng lại
Anh đi đến tháo chốt trói rồi bế em về phòng, Ran không ngại bẩn giường mà đặt em nằm lên đó, bác sĩ riêng cũng đã đến để sơ cứu cho em, ông lắc đầu vì những thứ được dùng từ "hỏng" nặng trên cơ thể Rindou, nhiều nơi trên cơ thể em e là cả đời sẽ để lại sẹo, Ran không quan tâm lời ông ta nói cứ như vậy mà căn dặn hạ nhân giám sát tên bác sĩ còn bản thân lại bỏ ra ngoài
Bên trong phòng bác sĩ và y tá riêng đang lụi cụi sơ cứu vết thương trên người em, còn không mau sát trùng e là da em sẽ bị hoại tử, tức là...sẽ phải cắt bỏ vùng da chết trên bụng
Rindou bên này vì bị động chạm đến vết thương liền đau đớn vùng vẫy, hạ nhân đi đến kiềm hãm tay chân đang quơ quào loạn xạ của em, Rindou muốn cắn lưỡi để tự giải thoát cho bản thân nhưng rất nhanh bác sĩ đã nhìn ra điều này
"Lấy vải nhét vào miệng cậu ấy, lấy vải nhét vào nhanh"
"ưmmm, hức, "
Tiếng nức nở không thành tiếng của Rindou cho biết em hiện đang đau đớn đến nhường nào, bác sĩ đau lòng gọi người mang ống tiêm và thuốc đến mục đích giúp em tạm thời kiềm chế cơn đau này lại, ông tiêm vào người em một lượng lớn thuốc an thần, trong lúc em ngủ sẽ không hề hay biết gì về cơn đau âm ỉ này nữa
Ít nhất là như vậy
Đồng hồ đã điểm quá giờ khuya, trong màn đêm tâm tối tĩnh mịch không một tiếng động lại thỉnh thoảng nghe thấy tiếng thút thít của người con trai đang nằm trên giường bệnh, dây truyền dịch cũng đã chỉ còn một nửa số dịch trong ống, em đã ngủ suốt khoảng thời gian bác sĩ giúp em sơ cứu vết thương đến bây giờ
Trong giấc mơ mờ nhạt của em, em đã thấy anh, một người anh trai ấm áp yêu thương em mình, em đã thấy anh ôm lấy em và an ủi, em đã thấy Ran nói những lời bảo vệ em, một người anh trai em mơ ước, trong phút chốc màn đêm đã thấy nước mắt men theo khóe mi em mà rơi xuống
"Ran....em không có, hức em không có làm như vậy"
Tiếng gọi cất lên trong đêm đen, Rindou mơ màng gọi tên anh trong lúc ngủ, Ran bước vào trong phòng đi đến bên giường ngắm nhìn gương mặt mang nét uể oải của em mình, đưa tay vén lọn tóc bám víu nào trán em sang bên, anh không biết vì sao mình lại tức giận đến thế, vì cái gì lại mất kiểm soát như vậy
"Rindou, xin lỗi...nếu em không bỏ trốn, anh sẽ không làm em thành ra như thế này, người đâu, canh chừng em ấy cho cẩn thận, có chuyện gì lập tức báo cho tao"
Lời vừa dứt anh liền bỏ đi, Rindou mở hé đôi mắt lờ đờ nhìn theo bóng lưng anh trai rời đi, môi nhếch thành một nụ cười mệt mỏi
Cuối cùng lại đi đến bước đường này
..........
Sai chính tả ở đâu mọi người nhắc mình sửa lại nha. Kiểm tra rồi nhưng chắc vẫn còn sót lại (':
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể trốn [ran×rin×san] Drop
FanficNhân gian thường có câu " tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa " Haitani Rindou em chính là người trải nghiệm câu nói này hiện đại, fanfic, ngược, ooc -Please don't reupload my fanfic -Please don't copy my fanfic onto your fanfic