Suy nghĩ bỏ trốn vẫn còn quanh quẩn trong đầu của Rindou, em đã ở trên giường bệnh này được 1 thời gian rồi, nói thế nào cho đúng? Bên trong em bị tổn thương nặng nên phải điều dưỡng lại cho tốt...đấy là điều bác sĩ nói với em
Không thể, em không thể bỏ trốn vào lúc này được, mọi thứ chỉ càng bất lợi cho em thôi, em vẫn chưa thể ổn định lại mọi thứ, nếu bỏ trốn em phải đi đâu về đâu kia chứ, thầm thở dài nặng trĩu, Rindou hận không thể chết quách đi cho xong, không sợ bị giam lỏng, không bị anh điều khiển, không phải chịu những thứ trò đùa quá trớn đến mức sởn cả gai ốc của anh. Với lấy cuốn sách trên giường, em lại tiếp tục đọc nó trong sự hỗn loạn, điều này khiến em không thể tập trung vào những dòng chữ này được
Thật phiền phức
* Mình phải làm gì được đây? Mình không thể đi khỏi đây khi chưa có một xu dính túi * em suy nghĩ
Phải vậy, em sẽ đi đâu khi không có một đồng xu nào trong người? Nhờ bạn giúp sao...em sẽ liên lụy đến họ....mượn nợ sao? Ha, còn ra thể thống gì nữa kia chứ, nụ cười tự giễu của em sao thật chua chát, tuyến lệ lại một lần nữa rơi xuống đôi gò má gầy gò của em
Bản thân ơi tao xin mày đừng khóc!
" Tại sao chứ, cớ gì phải hành hạ em, tại sao vậy, chúng ta là anh em cơ mà, tại sao anh cứ phải nhắm vào đứa em trai này vậy, Anh Ran, anh ghét em thì có thể để em đi mà, sao lại phải giam giữ em vậy "
Không thể, em không thể ngưng khóc, tiếng gào thét của em vang lên nghe thật đau xót, anh không ở đây, hay nói cách khác hiện tại anh lại đang vui vẻ bên ai rồi? Anh muốn được phát dục như thì tùy tiện chọn đại không phải sẽ được rồi sao, vì sao...vì cái gì anh còn giam giữ em làm vật cụ phát tiết của mình thế hả
Anh chưa bao giờ hiểu cho em, chưa bao giờ hiểu cho cảm xúc của em, anh luôn như vậy, tàn nhẫn đến đáng sợ, suy nghĩ của anh là như thế nào em thậm chí còn chưa bao giờ hiểu, em có cơ hội để hiểu sao? Em có cơ hội đó sao??
" Anh Ran, Buông tha cho em được không..làm ơn dừng lại đi....em thật sự rất mệt rồi....'hức'....aaaaa tại sao vậy hả tại sao anh không trả lời em, anh Ran!! "
Xoảng!
Em như muốn phát điên liên tục ném toàn bộ chăn gối xuống dưới nền đất, chậu hoa và bình nước thơm bên tủ cũng không khác đống chăn gối kia là bao, tiếng đổ vỡ trên phòng em khiến nhóm người làm trong nhà nháo nhào chạy lên xem xét, họ một người ấn cơ thể em xuống giường người vội tiêm thuốc an thần mà bác sĩ đã căn dặn cho họ, thuốc có tác dụng rất nhanh, em rất mau một lần nữa lại chìm vào giấc ngủ
Nhặt chăn gối lên đắp cho em, khuôn mặt Rindou lúc ngủ trong thật yên bình, đôi mắt em vẫn còn đọng lại nơi tuyến lệ đã tuôn trào, đôi môi có vẻ như đã bị giày vò đến trầy xước, họ đứng đấy, xót xa cho một thiên sứ đi lạc nơi địa đạo của ác quỷ, phải hay không chính nét đẹp của em là thứ khiến cả đời em sa chân vào nơi chỉ có hai từ u tối?
" Thật xót xa làm sao.....Haitani Rindou...từ khoảng khắc cậu được sinh ra trong gia đình Haitani...., đã là một sự sai lầm cho cả một cuộc đời cậu "
.......
" Em trai, anh có thứ này tặng cho em."
Ran lấy ra một chiếc hộp màu đỏ, bên trong đựng chiếc lắc chân nhìn có phần xa cĩ, tự tay đeo nó vào chân của em, anh hài lòng ngắm nhìn nó một lúc lâu rồi cuối người hôn vào cổ chân em nơi chiếc lắc vàng đang yên vị trên đó
Đẹp thật
" Nó thật sự rất hợp với em...em trai của anh "
Rindou hơi rụt chân lại bởi nụ hôn của anh, anh làm như vậy là có ý gì?
" A..nh....anh Ran...đ..đừng "
Em lắp bắp nói không thành tiếng, Ran nhếch môi ngồi dậy ôm lấy em, vùi mặt vào hõm cổ em hít lấy mùi hương quen thuộc nhân tiện để lại trên đấy vài vết cắn, em nhíu mày có ý muốn đẩy anh ra nhưng em lại không dám..chống cự anh sẽ chịu hậu quả gì em đương nhiên biết...đây là lí do em để yên cho anh làm càng trên cổ mình
Nhíu chặt mi tâm khi anh cắn mạnh vào phần gáy, Rindou bất giác đưa tay lên chạm vào nó vì đau, Ran hài lòng với em hôm nay, ngoan ngoãn và phục tùng, hắn yêu em của hiện tại, không tốn quá nhiều sức để em nghe lời...anh mỉm cười cuối xuống tai em, những lời thì thầm có vẻ ngọt ngào nhưng nó lại khiến cả người Rindou chết đứng
Vì sao?
" Vì em là người của tôi. Haitani Rindou, em muốn trốn cũng không trốn khỏi tôi được, em chỉ có thể cả đời này ở bên cạnh tôi, hoạt động của em chỉ có tôi được quyết định và cả những lúc như thế này...chỉ tôi được phép quyết định xem em có được đi ngủ hay không "
"...R...Ran...đừng....buông em ra, làm ơn Ran...anh điên rồi Ran "
" Suỵt, im lặng xem nào "
Làm ơn....
Làm ơn đi
Có ai không.....
"Xin hãy cứu tôi"
.
.
.
.
Éc éc ((+ từ nay chăm lên mới được
Sao truyện tôi viết dở vậy trời
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể trốn [ran×rin×san] Drop
FanfictionNhân gian thường có câu " tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa " Haitani Rindou em chính là người trải nghiệm câu nói này hiện đại, fanfic, ngược, ooc -Please don't reupload my fanfic -Please don't copy my fanfic onto your fanfic