Thấm thoát cũng nửa năm trôi qua, Nezuko bây giờ cũng đã 14 tuổi rồi. Tanjiro là 15, và Naruto là 16.
Sabito và Makomo đã luôn ở đây chỉ dẫn cho Nezuko. Nhưng tất nhiên họ vẫn phải đi làm nhiệm vụ của mình, kỳ nghỉ dài của họ chỉ có một tháng mà thôi. Phần nhiều thời gian là Nezuko tự tập luyện, nhưng những lần tập cùng Makomo (Sabito đứng xem, đôi lúc góp ý) đều có kết quả tốt hơn hẳn.
Tanjirou vẫn ngủ li bì, chưa từng thức dậy. Naruto thì chẳng làm gì cả, cả ngày chỉ giúp Sakonji làm việc nhà. Hoặc cố gắng có được Huyết Quỷ Thuật trong vô vọng, bởi vì cậu chẳng biết làm thế nào cả.
Hôm nay là ngày cuối cùng cho kì luyện tập của Nezuko. Nếu con bé không chém được tảng đá khổng lồ đó thì coi như không đủ tư chất để trở thành Sát Quỷ Nhân. Hôm nay cả Sabito lẫn Makomo đều tới.
Họ trong nửa năm qua chưa từng tới chào hỏi Sakonji, vì đơn giản là muốn tạo bất ngờ. Và không hiểu sao cứ thấy ngại khi gặp con quỷ kì lạ kia nữa nên cả hai chỉ toàn ở chỗ Nezuko.
Dù được chỉ dạy tận tình về cái gọi là "hơi thở" Nezuko cho đến bây giờ vẫn chưa một lần thắng được Makomo. Mặc dù Makomo chỉ dùng mỗi kiếm gỗ, trong khi Nezuko dùng kiếm thật được Sakonji đưa cho.
"Sau nửa năm, cuối cùng em cũng ra dáng một kiếm sĩ hơn rồi." Makomo mỉm cười và rút thanh kiếm vẫn luôn được treo bên hông.
Lần này, lần thách đấu cuối cùng của Nezuko, cả hai đều sử dụng kiếm thật.
"Lần này em sẽ không thua nữa đâu!" Nezuko kiên định nói, trong ánh mắt màu hồng đào tràn đầy quyết tâm.
Trong màn đêm u tối dày đặc sương mù, dưới ánh trăng le lói, hai cô gái lao vào nhau. Và thắng bại cũng sớm được phân định chỉ trong nháy mắt.
Nezuko chém gãy thanh kiếm của Makomo và nhận được nụ cười đầy hài lòng và có một chút tiếc nuối trên đôi môi của cô.
"Em thắng rồi, Nezuko." Makomo chỉ nhẹ nhàng nói, và ôm lấy Nezuko.
Khi làn sương mù bắt đầu dày hơn, che mờ đi hình bóng của hai Thợ Săn Quỷ.
"Phải thắng nhé, Nezuko. Hãy an toàn trở về." Giọng nói nhẹ nhàng của Makomo vang lên trong làn sương, mang một chút âm điệu động viên, tin tưởng, và buồn bã.
"Nếu là em thì có lẽ có thể thắng được 'tên đó'." Lần này là giọng nói trầm ấm của Sabito, tràn đầy tin tưởng.
Nezuko khi đó còn chưa hết ngỡ ngàng bởi chiến thắng của mình, và cái ôm ấm áp bất chợt của Makomo, nhưng vẫn nghe đầy đủ lời nói của hai người họ. Cho tới khi sương dần tan đi cô mới hoàn hồn, và cũng nhận ra bản thân đã chém đôi tảng đá mà Sakonji giao phó từ bao giờ.
Bình minh lại lên nơi chân trời phía đông.
----------------
"Cô bé sẽ ổn thôi nhỉ? Kể cả khi có không thắng được 'hắn' đi chăng nữa." Makomo đầy lo lắng hỏi Sabito, khi cả hai đàng cùng dùng tốc độ nhanh nhất mà đuổi theo con quạ tới nơi diễn ra nhiệm vụ tiếp theo.
"Thú thực thì anh cũng không nghĩ cô bé có thể thắng được tên đó đâu, dù có tiến bộ đến mấy." Sabito đáp.
"Vậy... Nezuko sẽ chết mất. Mong là cô bé không đụng độ phải hắn." Makomo lại càng lo lắng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Naruto + KnY] Nỗi Đau Và Hạnh Phúc
FanfictionTrong trận chiến cuối cùng với Sasuke, Naruto đã chết đi với một đòn Chidori xuyên thẳng qua tim. Và cậu đã được tái sinh ở một thế giới mới, nhưng không giữ được kí ức của mình. Tại đây, Naruto đã có được hạnh phúc mới của mình, một gia đình tuyệt...