Chương 2: Bi Kịch

1.1K 128 18
                                    

"Naruto, lại đây."

"Dạ?"

"... Naruto, ta biết con không phải là người thuộc về thế giới này. Nhưng nếu định mệnh đã sắp đặt cho con ở đây, vậy hãy sống thật tốt bên gia đình mới này, được chứ?"

"... Vâng. Con hứa sẽ hạnh phúc."

-----------------------

Mười bốn năm sau.

"Phù..." Naruto với bộ đồ dày cộp và chiếc khăn quàng đỏ trên cổ, đeo cái giỏ lớn sau lưng hiện đang trên núi chặt củi phục vụ cho công việc bán than của gia đình mình. Cậu bây giờ cũng đã 14 tuổi, rất ra dáng một người anh cả rồi.

Tuyết lại bắt đầu rơi một lần nữa trong ngày, Naruto đánh giá tình hình, lạnh thế này cậu sẽ phải về sớm thôi. Thường thì sẽ có em trai Tanjiro đi phụ giúp nữa, nhưng hôm nay nó ốm nằm liệt ở nhà nên cậu sẽ cố gắng, còn phải mua thuốc cho em nó nữa mà.

Vì cha mất sớm, Naruto bây giờ cũng trở thành trụ cột gia đình, là lao động chính của cả nhà. Cậu đã có thêm những 6 đứa em, 4 trai và 2 gái. Lần lượt là Tanjiro, Nezuko, Takeo, Hanako, Shigeru, Rokuta. Căn nhà gỗ nhỏ trên đồi tuyết bây giờ trở nên nhộn nhịp đầy tiếng cười. Tuy nghèo nhưng cũng không có ai buồn cả.

Naruto chặt nốt cây gỗ cuối cùng, chẻ nhỏ ra rồi ném vào giỏ sau lưng, tung tăng lội trên lớp tuyết dày trở về nhà. Chiếc bông tai Hanafuda bên tai phải đung đưa theo từng bước chân.

"Con về rồi!" Naruto nói lớn, đặt giỏ củi trước nhà và bước vào trong sưởi ấm một chút.

"Ara, mừng con về. Vào trong sưởi ấm cơ thể nhanh nào."

"Naru-nii về rồi!"

"Mừng anh về!"

Đàn em nhỏ nối đuôi nhau chạy ùa ra ôm lấy cậu, chỉ thiếu Tanjiro còn đang cố gắng thò đầu ra khỏi căn phòng của nó để nhìn cậu vì không đi được, và Nezuko còn đang tiếp tục khoá học may vá của mình dưới làng.

"Anh về rồi đây! Đừng ôm anh, nhiễm khí lạnh đó! Tanjiro đừng cố nữa, em đang bệnh mà!" Naruto gỡ mấy đứa nhỏ đang ôm mình chặt cứng ra, bước vào trong ấn Tanjiro trở lại.

"Vâng..." Tanjiro nhỏ giọng, cậu bây giờ còn mệt, nhưng cậu cũng muốn chào anh trai nữa. Hanafuda bên tai trái khẽ đung đưa theo cái cúi đầu nhẹ đó.

Ngồi nói chuyện và chơi đùa cùng mấy đứa nhỏ, chốc chốc lại thay khăn trắng trên trán cho Tanjiro, rồi ăn bánh gạo mẹ làm. Được một lát Naruto lại đứng dậy, chuẩn bị quần áo ấm để đi xuống làng. Cậu cần bán nốt chỗ than còn thừa hôm qua và mua thuốc cho Tanjiro, sẵn tiện thăm Nezuko luôn.

"Con đi đây ạ! Anh đi nha." Naruto nói với mẹ, rồi cúi xuống xoa đầu mấy đứa nhóc đang xụ mặt.

"Em cũng muốn đi cùng Naru-nii nữa." Hanako bám chân Naruto.

"Em cũng muốn!" Shigeru bám bên chân còn lại.

"Nào! Để cho anh đi đi, đừng có làm phiền anh thế chứ!" Mẹ Kie nhắc nhở.

"Lần sau anh sẽ dẫn hai đứa đi nhé! Bây giờ anh cần đi mua thuốc cho Tanjiro nữa." Naruto gỡ hai đứa nhỏ ra, mỉm cười vẫy tay tạm biệt rồi đeo giờ than bắt đầu bước đi xuống làng.

[Naruto + KnY] Nỗi Đau Và Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ