Chương 8: Nhật Luân Kiếm Và Quà Tặng Kèm

860 104 11
                                    

[Hơi thở của nước - Thức thứ nhất - Thủy Diện Trảm.]

Lưỡi kiếm sắc bén uyển chuyển lia tới, thông qua sơ hở mà cắt ngang cái cổ cứng cáp của con quỷ xấu xí nhiều tay.

Nezuko đáp đất thở dốc, nhìn cái đầu con quỷ rơi ra, và cả cơ thể nó dần tan biến trong một chút sự không can tâm. Nhờ trực giác mà cảm nhận được nỗi buồn phảng phất, cô bé nhớ lại Tanjirou hay dạy mình về tình yêu thương và lòng vị tha, thả lỏng thân thể, tiến tới nắm lấy bàn tay to lớn chưa tan biến hết của con quỷ, và nhắm mắt cầu nguyện (tưởng niệm).

Tới ngày thứ bảy, Nezuko cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ sinh tồn và quay trở lại nơi tụ tập ở sườn núi, nơi được bao quanh bởi hoa tử đằng lung ling sắc tím. Cô bé hơi ngạc nhiên, và có một chút sợ. Khi bắt đầu cũng phải hơn 20 người, mà bây giờ chỉ còn có 4, tính cả cô. Điều này khiến Nezuko cảm thấy thật may mắn khi bản thân còn trụ được, và lo lắng về tương lai khi biết những nhiệm vụ còn khó khăn hơn thế này nhiều.

Nghe hai cô bé sinh đôi nói một chút, lại đo áo, chọn quặng rèn kiếm rồi Nezuko mới được trở về, chờ kiếm tới và đi làm nhiệm vụ tiếp.

-------------

Naruto vẫn như mọi hôm chăm sóc cậu em trai, đột nhiên Tanjirou mở mắt, bật dậy lao ra ngoài khiến cậu không kịp phản ứng. Cũng may bên ngoài trời đã trở tối rồi.

"Tanjirou? Sao thế?"

Naruto chạy ra theo sau Tanjirou, thấy thằng bé đang nhìn về một hướng và nước mắt chợt rơi ra. Naruto hơi bất ngờ, rồi nhìn theo Tanjirou, cũng rơi nước mắt.

Phía xa xa khuất trong sương mù, bóng dáng cô em gái nhỏ toàn vẹn mà trở về khiến cả hai người anh trai không khỏi xúc động, vui mừng hạnh phúc.

"Naru-nii! Tan-niichan!" Nezuko từ xa vẫy tay gọi, nước mắt cũng ngập tràn trào ra.

Ba anh em chạy lại ôm lấy nhau và khóc nức nở. Vừa đúng lúc Sakonji đi đốn củi về, bó củi trên tay lộp bộp rơi xuống đất, ông cũng chẳng màng mà chạy lại ôm cả ba đứa nhỏ. Bốn ông cháu ôm nhau khóc một trận rồi mới bình tĩnh lại mà vào nhà.

Bữa cơm tối hôm đó tràn ngập hạnh phúc. Bởi vì người đi, đã an toàn mà trở về rồi.

---------------------

Nezuko đang trong thời gian chờ đợi kiếm được rèn xong nên tranh thủ tập luyện thêm với Sakonji. Naruto và Tanjirou thì ngồi chơi với nhau, phụ giúp Sakonji việc nhà.

Mười lăm ngày sau, Nezuko cuối cùng cũng nhận được kiếm. Người thợ rèn của cô ấy đeo mặt nạ Hyottoko, đội nón lá có treo chuông gió, gọi là Haganezuka-san.

Người đàn ông được Nezuko mời vào uống trà nhưng chẳng thèm nghe mà cứ luyên thuyên về kiếm ngay ngoài cửa. Naruto và Tanjirou trốn trong chăn ngồi nghe động tĩnh.

Lát sau Haganezuka cuối cùng cũng chịu vào nhà ngồi giải thích về Nhật Luân Kiếm và dường như háo hức (?) muốn thấy màu sắc kiếm của Nezuko.

Nhận lấy thanh kiếm từ tay người thợ rèn, Nezuko rút kiếm ra khỏi bao và cầm dọc trước mắt chờ đợi sự biến đổi. Mọi người đều chú ý vào thanh kiếm. Vài giây sau, lưỡi kiếm bắt đầu chuyển từ màu bạc bình thường sang màu hồng đỏ.

[Naruto + KnY] Nỗi Đau Và Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ