Chương 31: Lăng Ca
Tách trà nóng bôc khói nghiêng ngút, khách vãng lai nghe đàn ca, ca từ vang lên nửa đùa nửa thật: “Trận này đi chỉ có chết… Chàng hãy ở lại đi…” Mọi người vỗ tay khen ngợi hoa đán trên đài, bao năm nay giọng nàng vẫn cao vút, diễn xuất sống động như thật. Người trên đài mỉm cười đáp tạ nhưng toàn bộ tâm ý lại dồn về phía người ngồi bàn cuối, đang ung dung thưởng trà.
Mỗi năm đúng hội hoa đăng, hắn đều đến đây, mười năm nay chưa từng sai lệch. Ở xuân hồ, bên lầu gác, nàng thấy hắn chăm chú nghe đoàn ca dạo hát “Biệt ly khúc”. Vẻ mặt say sưa đến nỗi cuốn cả người khác vào, hình như trong tâm hắn bài nhạc này rất quan trọng. Vì muốn bước vào tâm hắn, nàng cố gắng học hát, vì muốn hắn chú ý, nàng đã trở thành hoa đán nổi tiếng, vì muốn hắn vui nên mỗi lần đến hoa đăng, nàng lại diễn xướng khúc nhạc này.
“Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, chàng nào hay thiếp rơi huyết lệ ~~~” Nàng phất tay áo, phẩy nhẹ quạt che đôi mắt đẫm lệ. Người diễn vai tướng quân vuốt râu dài, quay lưng đi, mắng: “Lệ nữ nhân chỉ vướng bận quân tử! Ta đi vì nước, chết vì dân, ngươi vì gì mà giữ ta lại?”
“Nếu trên đời thiên hạ là trọng yếu thì chàng chính là thiên hạ của thiếp, chàng muốn thiếp chết, thiếp sẽ theo ý chàng, chỉ mong… mong chàng giữ lại hình bóng của thiếp trong tim ~~~” Lời ca bi thương vừa cất lên, mọi người bên dưới vỗ tay không ngớt.
Nữ nhân trong khúc nhạc này vốn đơn phương một tướng quân, đến cuối cùng có thể bên nhau nhưng trước ngày cưới, chàng mang quân ra trận, nữ nhân sợ hãi muốn chàng ở lại. Tiếc rằng, trong lòng chàng, nàng không bằng một loại cỏ ven đường, liền phẫn uất mà rút kiếm tự vẫn. Trời đổ mưa lớn rửa đi vết máu vươn trên khóe môi nàng còn tướng quân lạnh lùng rời đi. Bi kịch đó sau được một nhạc công viết thành “Biệt ly khúc”, điệu nhạc lúc thống khổ, lúc căm hờn, bi ai cùng cực.
Vở kịch hạ màn, mọi người tung hô tên hoa đán, chỉ có người bí ẩn nhếch môi cười rồi rời đi. Đã nghe bài hát lâu như vậy, nàng vẫn không hề chán, vẫn cứ lưu luyến như thưở ban đầu, chỉ có hạnh phúc.
Nàng đặt nén bạc lớn đưa cho tiểu nhị bảo là thưởng cho hoa đán khi nãy, sau đó xách tay nãi đi đến Thiên Thôn ngụ ở rừng sâu. Nếu tính không sai thì chỗ đó đã mở ra rồi, lâu lắm không quay về cố hương, chẳng biết nơi đó giờ ra sao nữa. Chân chưa qua bệ cửa, một nô tỳ vội chạy tới giữ lại, kéo nàng vào góc khuất, nhắn nhủ mấy lời mà tiểu thơ dặn dò: “Hoa đăng năm nay, không biết người có nhã hứng cùng tiểu thơ đi dạo không?”
“Ta có việc trên người không thể nán lại.” Nàng nhẹ nhàng từ chối nhưng nô tỳ kia không ngừng đeo bám, khiến người khác phiền chết được. “Nếu tiểu thơ không chê thì khi xong việc, ta sẽ ghé qua nghe nàng hát.”
Người kia còn đang phân vân, chợt nữ nhân đằng sau, uyển chuyển như nước, mỏng manh như sương, bước tới đáp lễ: “Công tử đã nói thế, tiểu nữ không tiện giữ lại, chỉ mong sớm gặp lại.”
Nàng cũng cười trả lễ: “Mong rằng có thể nghe nàng hát tấu khúc nhạc khi nãy.”
“Nhất định vậy, công tử cẩn thận.”
![](https://img.wattpad.com/cover/9075598-288-k585883.jpg)