Chương 24: Vách đá
Đến khi đất đá ngừng rơi, mọi người đã phủ đầy bụi đặc biệt là Tiểu Ngũ chẳng khác bức tượng thạch cao đứng trơ trọi giữa góc tường. Mạc Hoa ho mấy tiếng lúc tỉnh dậy liền thấy mình nằm trong lòng của Thanh Thanh, cả người hắn ôm lấy nàng, trên đầu có vệt máu đỏ chảy xuống, cả người ngã xuống đất. Khi nãy, chỉ nghe tiếng nổ vang, kế tiếp có ai đó kéo nàng vào lòng, cả người làm lá chắn đỡ cho nàng.
“Thanh Thanh… mau… dậy…” Mạc Hoa không chịu nổi áp lực lớn của những viên đá, liền thổ huyết, cả người gục xuống, chìm vào khoảng không vô tận, thân người nặng trĩu không điều khiển được bản thân.
Nhờ Triệu Tẫn kéo vào góc khuất có trụ đá vững chắc chống đỡ nên Linh Lang không bị sao, ngoại trừ cả người dính đầy bụi đá và bùn đất. Nàng ho mấy tiếng cố nôn hết đống đất vừa bay vào miệng, mùi vị quả thật quá kinh tởm.
“Chủ nhân! Chủ nhân!!” Tiểu Ngũ chạy lại đỡ hai người đang nằm dưới đất dậy, nhưng gọi mãi họ chẳng trả lời. Hắn liền dời ánh mắt cầu cứu đến Triệu Tẫn, nàng tiến đến bắt mạch, nhẹ nhàng nói: “Chẳng qua khi nãy bị động lực bắn ra xa nên Mạc tiểu thơ ngất đi, còn Thanh Thanh cô nương bị đá rơi trúng bị thương nặng… Ta chỉ có thể cho nàng ấy uống chút thuốc, tạm thời giữ mạng còn lại tùy vào tạo hóa.”
“Khuynh ca, chúng ta thoát ra bằng đường nào đây?” Linh Lang phủi bụi trên người, lấy hỏa chiết ra soi hết mật đạo, phát hiện lỗ hổng cổ xưa kia. Nàng tìm thêm hỏa chiết khác rồi ném nó ra xa nhất có thể, nhưng chỉ thấy con đường hẹp đủ một người chui qua, chung quanh đốm lửa là màu đen kịt, khiến người thấy phải rùng người.
“Đường này rất hẹp… Tiểu Ngũ chui lọt không?” Triệu Tẫn lo lắng hỏi người đang cõng nặng trên lưng. Người này đi qua rất khó, miễn cưỡng lắm mới có thể đi qua, nhưng mang theo hai người kia sợ là không được.
“Được, được… nhưng…”
“Ta với Khuynh ca sẽ đỡ Thanh Thanh và Mạc tiểu thơ cho.” Linh Lang chạy tới định đỡ Thanh Thanh nhưng Triệu Tẫn cản lại nói Thanh Thanh bị thương rất nặng, nếu nàng giúp thì sợ hai người đi sẽ khó khăn. Nàng lắc đầu bảo mình giỏi y thuật trong trường hợp cần thiết có thể giúp cô nương ấy, còn Tiểu Tứ đỡ Mạc tiểu thơ đi trước mở đường. Hai người dùng dằng cả ngày cuối cùng y theo lúc đầu đã nói.
Đường đi này nhỏ hẹp, dưới đất toàn vụn đá lâu năm đã phủ rêu xanh rất trơn trượt, đâu đâu cũng có vết cào bằng máu, chắc hẳn người đào nơi này đã dùng chính bàn tay mình từng chút một mở lối thoát. Người này võ công chắc hẳn không tầm thường, tay không tất sắt có thể đánh nát đất đá, nếu hắn còn sống thì nàng muốn được đánh thử với hắn một trận. Triệu Tẫn ôm chặt eo của Mạc Hoa, trong người nóng như lửa, âm thanh của máu huyết lưu chuyển, tiếng tim đập thình thịch nghe rất rõ ràng, khiến nàng muốn như chú sói săn đuổi con mồi.
Nàng hơi nghiêng đầu kề sát, cắn nhẹ trên cổ của Mạc Hoa, cảm nhận vị máu tươi thanh khiết, hai chiếc răng nanh nhọn từ từ hút máu. Hương vị quả thực ngon lạ thường, cảm giác trong người tràn trề năng lượng. Đầu lưỡi hơi tê tê mằn mặn, lúc sau bỗng bỏng rát đau đớn.
![](https://img.wattpad.com/cover/9075598-288-k585883.jpg)