Chương 15: Đột nhập
Mặt trời bắt đầu khuất bóng, vẫn không thấy hai người trở về, Mạc Hoa ra lệnh cho Tiểu Ngũ đặt mình xuống đất, tránh cho hắn mệt nhọc, ba người ngồi đợi hai người kia. Đến khi bầu trời hoàn toàn tối mịt, từ đằng xa, Thanh Thanh và Triệu Tẫn xuất hiện, quần áo đôi chỗ rách bươm khiến Mạc Hoa lo lắng hỏi: “Hai người bị phục kích sao?”
Thanh Thanh cười cười như không có chuyện gì: “A, nơi này rộng quá, ta tìm được Phùng tiên sinh đã tối mịt rồi.”
“Thật sao?” Mạc Hoa dời mắt đến Phùng Thích Uẩn đeo kiếm chéo vai, nghi ngờ hỏi: “Tiên sinh, các người không có gì chứ?”
Thấy chủ tớ lo cho nhau, Triệu Tẫn cũng gật đầu qua chuyện, dù sao Bát Trận Đồ cũng bị phá giải, nơi này không còn đáng lo. Nhưng mà, bên trong hoàng lăng khó mà nói trước. Chu Kim Đế xảo quyệt chắc chắn cài không ít cơ quan, sơ sẩy sẽ chết.
Thanh Thanh đỡ Mạc Hoa đứng dậy, Tiểu Ngũ hơi khom người để chủ nhân tiện ngồi vào ghế. Lúc này, Triệu Tẫn mới chú ý đến chân trái của Mạc Hoa dường như nhỏ hơn chân phải. Bình thường, Mạc công tử này thường mặc y phục có tà áo dài che chân, ban đầu nàng thấy quái lạ, như vậy rất vướng víu lại không đẹp. Hiện tại, nàng đã biết rõ rồi. Người này chính là muốn che đi khuyết điểm của mình.
Theo như bàn bạc, mọi người chuẩn bị bước vào hoàng lăng của Chu Kim Đế. Khác với những lăng tẩm khác, hoàng lăng này chủ yếu được canh gác ở bên ngoài cách hoàng lăng khá xa, không kẻ nào dám tiến vào trong, chủ yếu do sợ yêu ma trong này bắt đi mất. Phía đông hoàng lăng có một cánh rừng, đây chính là cánh cổng tốt nhất của bọn trộm mộ. Quân lính đa phần chỉ tùy tiện lướt qua đây, vì ban đêm ở đây hay phát ra tiếng khóc than của một người phụ nữ nên chẳng ai điên mà dấn thân cho ma bắt cả.
“Các ngươi cẩn thận đừng có rời nhau ra.” Lão Chuột dẫn đầu, tay cầm theo một cây đuốc lớn, không ngừng nhắc nhở những người phía sau.
Năm xưa, lão và huynh đệ theo đúng như thảo thuận dẫn lão tướng quân vào bên trong nhưng hoàng lăng này không giống những gì họ trù định. Cửa vào sừng sững đen nhánh là khối sắt nguyên chất nặng gần ngàn cân, bên cạnh là hai ngọn đèn lưu ly cháy sáng, ánh lửa xanh lè trên bệ đỡ là tòa sen bằng vàng, đế đèn cao gần bằng thân nam tử. Nhiều người nhìn vào liền khinh thường cứ nghĩ đèn lưu ly này tầm thường, những ai vô tình tiến tới bị làn khói đen từ ngọn lửa xanh thổi vào mắt thì coi như vô phương cứu chữa. Con mắt bị mù của lão Chuột cũng do tuổi trẻ háo thắng, ỷ mình có chút bản lãnh phá giải cơ quan bất chấp đại ca ngăn cản đã xông vào trong. Lão Chuột nhớ rõ mình đứng trước cửa sắt, mắt trông vào hai đế đèn, cảm thấy chúng rất kỳ quái, tại sao hai đèn lưu ly lại không đối xứng nhau, vì theo quy tắc xây mộ, phàm những gì có đôi thường sẽ đối xứng giúp cho kết cấu căn bằng phong thủy không bị sụp đổ, nhưng ngọn đèn bên trái lại cao hơn khoảng một gang tay, con rồng khắc trên đế đèn bên phải lại quay về phía tây, trong khi phía đông mới là nơi dành cho đế vương. Hầu hết các phong tục như đại lễ tế trời, lễ đăng cơ, ngai vàng, thậm chí là giường ngủ cũng hướng đến về phía đông. Theo quan niệm xưa, mặt trời tượng trưng cho ánh sáng, ban sự sống cho mọi loại vật, cho nên họ thường hướng về phía đông như muốn khống chế mọi thứ của bậc đế vương, mà con rồng này lại quay hướng ngược lại, hướng tây chính là nơi bắt đầu sự chết chóc vì đó là hướng mặt trời lặn.
![](https://img.wattpad.com/cover/9075598-288-k585883.jpg)