Chương 18: Ẩn khuất
Một cơn gió lạ không biết từ đâu đến thoáng qua bất chợt, cát dưới đất bị thổi tung trở thành màn sương dày đặc. Triệu Tẫn choàng tay qua eo của Thanh Thanh đem nàng ôm chặt vào lòng, đâm xuyên kiếm xuống đất cố giữ chặt cho mình không bị cuốn đi. Tiểu Ngũ cùng các huynh đệ đặt tay lên vai nhau tạo thành vòng tròn khép kín, Mạc Hoa ngồi ở giữa tâm không khỏi kinh hãi.
Đây không đơn thuần là cơn gió bình thường, trước khi nó trở thành bão, nàng kịp thấy khuôn mặt của một nữ nhân. Đôi mắt nàng ta hệt xếch lên như rắn, cái lưỡi đỏ thè ra tựa hồ muốn giết chết hết mọi người.
Lúc này, nền nhà đột nhiên rung chuyển, ánh sáng xanh như ngọc bích phút chốc trở nên đỏ au như sắt nung, chúng tỏa sáng khiến cơn bão kia hoảng sợ gào lên đau đớn rồi mất lặng không giấu vết.
Đợi khi mọi thứ lắng dịu, Triệu Tẫn đỡ Thanh Thanh đứng dậy, khom người xin lỗi nàng. Thanh Thanh ban đầu rất tức giận khi bị mạo phạm nhưng nàng là người chịu nói lý lẽ, Phùng Thích Uẩn này cũng vì lòng tốt, coi như giữa nàng với hắn huề nhau. Bất quá, chuyện hắn giả dạng trà trộn vào đây còn chưa rõ ràng, tuyệt đối không thể mất cảnh giác được.
Triệu Tẫn quan sát ánh mắt của Thanh Thanh cũng hiểu được ba phần ý nghĩ của nàng ta. Cho dù thế nào những người ở đây chẳng mấy thiện cảm với nàng, do đó càng tránh nói chuyện càng đỡ xảy ra xung đột. Triệu Tẫn gật gù mấy cái, xoay người bước vào của Minh Điện.
Mấy hôm trước, sư phụ truyền lệnh triệu tập tất cả đệ tử, nàng đành phải để Thực Quy thay mình về sư môn, trình báo chuyện điều tra cái chết sư thúc. Hôm nay, Thực Quy ở đây sẽ không phải gặp cảnh khốn khó này, ông ta là đệ tử chân truyền của sư phụ, ít nhiều cũng hơn nàng một bậc. Những cơ quan gì đó chỉ là trò chơi của con nít.
Đi thêm vài bước, cửa điện rộng lớn hiện ra trước mắt. Hai bên cửa là hai môn thần mặt mày bặm trợn, mắt trừng trừng, râu đen dài trông rất uy nghiêm. Trên tay trái là thương vàng dài, cán thương khắc hình con hổ đứng trên đỉnh núi gầm thét, bên dưới là hàng vạn con vật cúi đầu. Tượng người cao gần hai trượng, thương trong tay hình hạt lúa kiều mạch, dẹt, sống cao, lưỡi mỏng, đầu nhọn, trên sống ở đầu thương có rãnh máu dùng để đâm, bổ dọc, chém ngang, rãnh máu sẽ giúp thương sau khi đâm vào cơ thể không bị cơ thịt giữ lại nên dễ dàng rút ra được. Chỉ mới bên ngoài đã đồ sộ như thế, bước vào trong không biết hoành tráng cỡ nào.
Triệu Tẫn bước cửa điện, băng qua căn phòng lớn, đèn lưu ly ở đây không thắp bằng dầu, thay vào đó tim đèn đốt bằng lân tinh. Năm xưa, ông nội nàng từng kể, sau lần thích khách đột nhập hoàng cung, bỏ độc vào dầu muốn ám sát Chu Kim Đế bất thành, tất cả đèn lưu ly đều không dùng dầu để thắp nữa. Hoàng cung khi đó bao trùm một màu đen, chỉ dựa vào ánh trăng mờ nhạt trên trời vốn là không thể. Người chuyên lo vật dụng ở Thượng Cung rất lo lắng, đêm đó ông lang thang trong vườn thấy đom đóm bay quanh liền nghĩ ra cách lấy lân tinh thay cho dầu. Từ đó, hoàng cung lúc nào cũng bao trùm ánh sáng lành lạnh, xanh nhạt, sau này, vị quan đó chết đi, cách chiết và chế biến lân tinh để sử dụng cũng mất tích. Bởi vì lân tinh trong đom đóm chỉ dùng được một ngày, lại không thể tìm ra lượng lớn đom đóm để lấy lân tinh, nên vị quan đó đã nghiên cứu tìm ra cách chế ra lân tinh rất đặc biệt, trăm năm không hề tắt. Có thể lối đi bên ngoài nhờ vào loại lân tinh này mới phát sáng đến hiện nay.