Chương 8: Nói chuyện
Vừa sáng, tiếng vó ngựa rầm rập kéo dài từ cửa thành đến tận rừng sâu. Người dân mới tỉnh dậy, ai nấy đều hoảng sợ, lo ngại chiến tranh sẽ bắt đầu, nét mặt đầy vẻ kinh hãi, thống khổ không nói thành câu. Thanh niên trai tráng chỉ thở dài ước chừng đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị xung quân, còn vợ ôm lấy con nhỏ, mẹ già rũ rượi ngồi thất thần nhìn đằng xa.
Chiến tranh là chuyện không thể tránh khỏi, dù trong giai đoạn nào của lịch sử, cũng phải có người ngã xuống. Kẻ ra đi bảo vệ người ở lại, chỉ mong đổi lấy một khắc thanh bình mà thôi.
“Mọi người nghe đây, quan phủ ra lệnh, thấy ai khả nghi lập tức báo cáo nếu che dấu tức là thông đồng với tội phạm, ban tội chết!”
Tướng quân ngồi trên ngựa đọc thánh chỉ, người dân quỳ dưới đất nghe lệnh. Tiếng bàn tán rầm rì bắt đầu vang lên…
Căn bản đều bắt nguồn từ mấy ngày trước. Sau khi Trần đại nhân bị ám sát, hoàng đế rất tức giận ra lệnh phải bắt sống hung thủ dù tốn bao nhiêu binh lực cũng không ngại. Chuyện này ảnh hưởng đến uy danh của hoàng gia không ít. Vị Trần đại nhân gì đó chính là phò mã tương lai, giờ bị giết thì coi như hôn sự kia dở dang. Tội nghiệp công chúa, hôn lễ còn chưa diễn ra mà đã…. Hazz, tội nghiệp thật…
Ở trà lầu đối diện, Mạc Hoa ngồi trên ghế đan bằng tre, phe phẩy quạt. Nhân sinh đúng là nực cười. Lương Quốc đang chiến tranh loạn lạc, lại vì một cái hư danh, huy động quân đội từ biên ải về, chẳng mấy chốc, thành trì cũng mất vào tay địch cho xem.
“Thanh Thanh, ngươi nghĩ xem, là quốc gia quan trọng hay thể diện của quân vương quan trọng?”
“Là quốc gia.” Thanh Thanh nhanh nhảu trả lời. “Nếu không có quốc gia thì không có quân vương!”
Mạc Hoa khẽ cười, lắc đầu nói: “Ta lại nghe, nếu không có “danh” hoàng đế không thu được lòng người thì không thể lập quốc. Và không lập quốc thì không có quân vương…”
“Vậy hai thứ đều quan trọng…” Thanh Thanh gãi đầu, dải lụa buộc tóc phấp phới bay trong gió, mấy tỳ nữ quỳ dưới đất đỏ mặt ngưỡng mộ. Không ai biết nam tử mi thanh mộc tú kia chân chính là một cô gái.
Mạc Hoa lại lắc đầu trả lời: “Không, quan trọng hay không là do ngươi quyết định… Mà hoàng đế đã quyết định là “danh”.”
“Đó là vì sao Lương Quốc càng lúc càng suy yếu.”
Giọng nói đằng sau vang lên, hai người hơi hoảng hốt nhìn theo thân ảnh phiêu phiêu như thần tiên hạ phàm. Các tỳ nữ bên cạnh thật muốn hét lớn, mặc dù vị tiên sinh này đã tứ tuần nhưng vẫn anh minh thần võ không khác thiếu niên.
Phùng tiên sinh này lúc nào cũng thích dấu mình trong thư phòng, hiếm khi có nhã hứng ra ngoài. Mạc Hoa vừa gặp, tâm tình bỗng chốc tốt hơn, chỉ có Thanh Thanh mặt mày u ám.
“Mạc công tử không phiền ta ngồi chung chứ?”
“Không phiền.” Mạc Hoa không dấu được niềm vui sướng. Người nàng cả đời hâm mộ đang đứng trước mặt, cũng không còn lạnh nhạt như trước mà vui vẻ bắt chuyện. Ngoài việc võ học uyên thâm, Phùng tiên sinh còn rất am hiểu y thuật. Khi nghe nàng kể về Độc Thạch Nấm, ông ta không tỏ ra ngạc nhiên, ngược lại còn kể lại tỏ tường gốc tích của nó.