Chương 33

156 5 4
                                    

Chương 33

                  

"Lăng Ca, hai cô nương này, chúng ta tính sao đây?"

Triệu Tẫn đặt hai người lên giường, cẩn thận xem xét họ có bị thương chỗ nào không rồi đắp chăn lại để họ ngủ một chút.

Cất hai mảnh ngọc kỳ lân vào thắt lưng, Lăng Ca trầm giọng nói: "Ngươi về trước, chuyện ở đây có ta lo rồi."

"Nhưng mà..."

"Sợ ta làm bậy sao?"

"Khuynh nhi không dám..." Triệu Tẫn khom người, khẽ hỏi, "Chỉ là ...Khuynh nhi vẫn không hiểu tại sao ban đêm họ lại đột nhập xuống hầm mộ?"

Lăng Ca cười cười, rót tách trà, thong thả uống. "Có lẽ chúng đã chấm được báu vật ở dưới đó."

"Là Tà quả!"                                                      

"Ừ." Lăng Ca thở dài, nghĩ tới tàng tích xa xưa bây giờ lại bùng cháy trở lại không khỏi rùng mình.

"Tà quả được sinh ra từ tà niệm, lấy máu người nuôi dưỡng. Trăm năm trước, tộc trưởng Thiên Thôn, bán linh hồn cho quỷ, trồng nó nơi oán khí nặng nhất.

Cứ theo lệ thường, sáu mươi năm cống người một lần. Qua một trăm năm, Tà quả thành hình, ăn nó sẽ có khả năng điều khiển yêu ma, sai khiến trời đất. Chính vì thế, các pháp sư đã dùng Thần vật trấn áp, khiến nó say ngủ trăm năm. Bây giờ, nó thức dậy, chắc chắn sẽ hút máu người vô độ. Muốn diệt tận gốc, phải nhờ Khuynh nhi ngươi rồi."

"Nhờ vào con sao?"

"Phải, nhưng là lúc ngươi nhập ma, dùng máu ngươi tưới vào yếu điểm của Tà quả mới có thể triệt để tiêu diệt nó."

"Lăng Ca, chuyện này..."

Lăng Ca nhìn được sự lưỡng lự của Triệu Tẫn, càng hiểu nếu nhập ma, sợ rằng đứa nhỏ cũng khó mà khống chế được.

"Ngươi quay về đi, chuyện ở đây ta lo được."

"Nhưng..."

"Mau về đi kẻo người khác nghi ngờ."

"Vâng." Triệu Tẫn miễn cưỡng rời đi.

===

Vừa trở về Thiên thôn, Triệu Tẫn liền chú ý tới hai bóng đen thấp thoáng phía sau thôn. Nàng tò mò phi thân lên cây đào lớn phía trước, nép mình một góc, im lặng xem hai người kia muốn làm gì.

Một người đứng đằng sau vừa đẩy xe lăn bằng trúc vừa nói: "Chủ nhân uống thuốc xong, chân của người sẽ nhanh khỏi thôi."

"Chân ta nếu khỏi đã khỏi lâu rồi, không phải đợi tới bây giờ."

Người ngồi trên xe lăn cười nhạt, ngẩng đầu ngắm hoa đào, thở dài nói: "Dù sao ta cũng quen thế này, người hà tất tốn công phí sức."

"Chủ nhân, chẳng lẽ người không muốn đi lại như người bình thường sao?"

"Ai lại không muốn đi lại bình thường nhưng hi vọng càng nhiều thất vọng càng cao. Thay vì nghĩ chuyện không thể, chẳng bằng nghĩ cách giúp phụ thân."

[Fic] Loạn ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ