Chương 23: Mộ Đạo
Nhìn người kia kinh ngạc, Triệu Tẫn chỉ cười nhẹ, giơ tay lên che đi đôi mắt kia. Tiêu hao quá nhiều nội lực còn bị thương, nàng bước đi lảo đảo, lấy từ thắt lưng của mình một chiếc lá bằng sắt phóng ra đằng sau. Mạc Hoa khẩn trương định quay lại nhìn, nhưng người kia ngăn lại, nói: “Đó là thi biệt, rất nhạy với âm khí, đôi mắt của ngươi đã mời gọi chúng, chỉ cần lộ đôi mắt quỷ ra, chúng sẽ tới cấu xé lấy.”
Không ngờ, mới lúc nãy chỉ thấy vài con thi biệt nhỏ bò dưới xác chết kia, bây giờ đã tới cả tá con, chỉ chốc lát nữa chúng sẽ ồ ạt đến. Những xác chết kia mặt ngoài cứng như đá, nhưng lúc nãy Linh Lang lỡ chân đạp trúng, nghe “rốp” một tiếng, nàng mới biết chúng rỗng ruột, hay nói đúng hơn nội tạng bên trong đã bị ăn mất. Có người nào đó đã ép họ ăn chúng bởi lẽ nếu trúng Độc Thạch Nấm, mọi thứ sẽ rắn chắc như đá, trừ khi trước đó ngũ tạng đã bị ăn sạch. Những người chết ở đây vừa là vật thí nghiệm vừa là thức ăn nuôi thi biệt.
“Bọn chúng ở đâu ra?” Mạc Hoa trầm giọng, đôi mắt bị bàn tay lạnh như băng che đi cơ hồ không hề khó chịu. Mỗi lần về đêm, nàng rất khó chịu, mắt nàng như bị gì gậm nhấm, nhức không thể tả, chỉ có thể uống một loại độc do phụ thân bào chế để kiềm chế nó. Hơi lạnh đó như cơn mưa đổ xuống ruộng hoa đang bốc cháy, dập tắt ngọn lửa lớn khiến trăm hoa đua nở. Khi bàn tay đó rời đi, trong ánh mắt của nàng vẫn còn sự luyến tiếc, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh như không có gì xảy ra: “Nếu ta không mở mắt thì sao nhìn đường đi?”
“Đeo Bồ Đồ Huyết Chú vào.” Triệu Tẫn cởi vòng cổ đang trấn áp huyết long trong người đưa cho Mạc Hoa, thanh âm ôn hòa như nước, nhẹ nhàng tựa mây. “Ta có chịu đựng một chút, chỉ cần trước ba canh giờ rời khỏi đây…”
“Ta không đeo.” Mạc Hoa lắc đầu, nói: “Ta không muốn mang ơn của ai hết.”
“Ta không muốn ngươi mang ơn, ta chỉ lo đôi mắt ngươi thu hút hết biệt thị trong động đến. Ta không muốn vì một mình ngươi mà hại chết toàn bộ người ở đây, nhất là sư muội của ta.”
Đứng ở phía sau, Linh Lang nghe toàn bộ, lòng chợt reo mừng. Hóa ra, trong lòng sư huynh mình quan trọng như vậy, nếu năm xưa huynh nói ra thì ta đâu có… Sư huynh… Nàng chợt chạy lại ôm lấy cánh tay của Triệu Tẫn, không hiểu sao chỉ muốn độc chiếm mình hắn.
“Khuynh Ca, huynh chưa khỏe đừng vận công nhiều quá.” Nàng lo lắng dặn dò, lườm Mạc Hoa một cái, vừa ngước mặt lên thì bị ánh mắt uy hiếp của Thanh Thanh dọa cho sợ. Nhưng nàng chính là đã làm thì làm đến cùng, đấu mắt với nàng ấy. Ngươi đừng tưởng ta sợ!
“Hai người nhìn nhau chăm chú vậy?” Chỉ có Tiểu Ngũ vẫn ngây ngô không hiểu, đó gọi là đấu mắt đó.
Triệu Tẫn nắm chặt gấu áo, cảm thấy cả người bừng bừng như lửa, quả nhiên Huyết Long chưa từng dừng lại. Trước mắt nàng tất cả đều chỉ là màu đỏ, đôi tai thính đến độ có thể nghe được nhịp đập của trái tim. Nàng biết một ngày nào đó mình sẽ bị Huyết Long khống chế biến thành Huyết thi hút máu người. Trước khi chuyện xảy ra, nàng sẽ dùng chùy thủy giấu trong thắt lưng một chiêu tự sát. Có thể không thể là người thiên hạ tung hô cũng quyết không làm kẻ cho thiên hạ chê cười.