Chương 2: Xác chết
Trong phủ quan, mấy sai nha xanh mặt nhìn xác chết trương phình thối rữa giữa huyện đường, kẻ chịu không nỗi ói mửa khiến nơi tôn nghiêm thoáng chốc bừa bãi ghê tởm. Thanh Thanh làm sát thủ nhiều năm, chuyện ghê rợn nhất cũng từng trải qua, cũng phải nhíu mày khó chịu, chỉ riêng Mạc Hoa vẫn chăm chú quan sát xác chết kia.
Nàng rút ra một cây kim lớn đâm lên giữa trán của xác chết, sau đó dùng lực đạo ấn xuống. Làn da tái nhợt bũn ra lập tức nhô lên, tiếp đó một con bọ màu đỏ đen theo kim mà bị rút ra. Đám người đứng xung quanh không chịu được, chạy tán loạn kiếm chỗ nôn mửa, rất là mất mặt.
“Thi biệt này chính là nguyên nhân khiến lục phủ ngũ tạng của hắn biến mất.”
Mạc Hoa đặt tang chứng lên mảnh vải trắng, bình thản như đó chỉ là chuyện – hằng – ngày – phải – làm. Nếu ai không biết nàng thì sẽ nghĩ đó là một nam tử gan dạ chứ không phải là nữ nhân yếu đuối.
Cả mười mấy người mạnh khỏe lại không chịu nổi được một thi biệt quả là tệ hại. – Mạc Hoa nhếch môi, nhấp ngụm trà nóng, cười cười.
Bỗng dưng, con thi biệt tự nhiên bung cánh muốn bay lên. Hai vị đại nhân hoảng sợ lùi lại mấy bước, phỏng chừng chưa từng gặp qua trường hợp này. Thi biệt là loại ăn xác chết, tự nhiên chui vào cơ thể của người này chắc hẳn là có kẻ cố tình bỏ nó vào.
“Thanh Thanh.” Mạc Hoa vẫn điềm tĩnh uống trà, đối với nàng mấy con vật này chẳng đáng quan tâm.
Người đằng sau vừa nghe gọi liền rút trường kiếm chém đứt đôi thi biệt, lực đạo hạ xuống cực kỳ chuẩn xác, không hổ danh là kiếm sĩ số một của Lữ Quốc. Nàng chính là nữ nhi của Mạc Phu, thuộc hạ dưới trướng của Mạc Điền, luôn luôn trung thành với Mạc gia.
“Đêm qua, người này ăn gì?” Mạc Hoa nghiêng đầu hỏi tên đầu bếp ói đến thần sắc trắng bệch.
“Dạ… là gà hầm ạ…” Tên kia kính cẩn thưa chuyện.
Mạc Hoa nghe xong gật gù rồi rút ngân châm kia ra, không nhanh không chậm phóng đến hắn. Người kia thấy thế liền rụng rời tay chân, vô lực quỳ bệt dưới đất. Cây kim theo hướng thẳng bay đến giết chết con nhện màu đen đầy lông đang hạ mình từ trên xà nhà xuống. Máu của nó vừa chạm vào vách cột liền kều xèo xèo, ăn mòn mấy lớp gỗ, khiến mọi người kinh hãi thầm thán phục: “Không hổ danh là Hoa Tiên.”
“Hoa Tiên gì gì ta không nhận nổi đâu. Các vị đại nhân, miếng ngọc kỳ lân vẫn còn chứ?”
Mạc Hoa nhướng đôi mày lá liễu, cao giọng lên tiếng. Thực tình nàng rất ghét cái danh “Hoa Tiên” này. Chẳng qua, năm xưa, nàng may mắn học được chút y thuật cứu sống hoàng thượng nên người đặt biệt ban thêm chữ “Tiên” vào tên nàng. Chuyện đó chẳng có gì vẻ vang cả. Thứ nàng muốn chính là khám phá được bí mật trong bức da dê của họ Triệu kia thôi.
Trần đại nhân bước lên ôm quyền, thưa: “Mạc tiểu thơ yên tâm, nó vẫn an toàn chỗ hạ quan. Nếu tiểu thơ không tin thì có thể kiểm chứng.”
“Không cần. Trần đại nhân là hảo bạn hữu của phụ thân, ta nếu nghi ngờ thì không đúng lễ. Bây giờ, ta muốn nghỉ ngơi, xin cáo từ trước.”
![](https://img.wattpad.com/cover/9075598-288-k585883.jpg)