III

269 31 2
                                    





Yujin trở về căn hộ khi đồng hồ đã điểm mười một giờ, lẻ năm phút. Tay lọ mọ công tắc đèn bật lên, áo khoác vắt đại trên thành ghế, cô đem cái bụng rỗng kêu réo từng đợt lê thân vào bếp tìm kiếm thứ lót dạ qua đêm

Theo thói quen, cánh cửa tủ lạnh luôn được chủ nhân nó ghé thăm đầu tiên, tiếc là ngoài hàng dài nước suối đóng chai cùng ba bốn quả trứng gà trên khay nhựa ra thì chẳng còn gì khác. Tặc lưỡi, thôi thì khuya nay ăn tạm ramen vậy

Lấy từ ngăn tủ gỗ gần đó gói mỳ cứu đói khẩn cấp, bật bếp đặt trên đó nồi nhôm với lượng nước vừa đủ, đợi đến khi từng đợt khói bốc lên nghi ngút và nước đã sôi lên sùng sục, Yujin cho vắt mỳ vào nồi cùng từng gói gia vị theo sau, cuối cùng không quên cho thêm trứng gà vào

Thứ âm thanh húp nước dùng sồn sột vang lên trong gian bếp nhỏ, khi đảm bảo bản thân đã no cành, cô bất cần thảy bát đũa vào chậu rửa với suy nghĩ "mai rửa có chết đâu"

Trở ra từ nhà tắm với áo phông cùng short jeans đã là chuyện của ba mươi phút sau, tiếng dép lệt bệt ma sát với sàn nhà chỉ thôi vang vọng khi đôi chân đã bước qua cánh cửa màu trắng sữa

Yujin tắt đèn, đắp chăn, cố gắng ngăn mình thôi nghĩ nữa. Cơ thể rệu rã sau chừng chưa đầy năm phút dần dà chìm vào giấc ngủ sâu, và rồi cảnh cự cãi lại vây hãm tâm trí, vào cái ngày trước khi bầu trời xung quanh cô sụp đổ

"Sao em lại đi với hắn ta!? Em dám cắm sừng tôi sao Jang Wonyoung!!?"

"Yujin, làm ơn... hãy nghe em nói đã"

"Quá đủ rồi!! Tôi không muốn nghe em giải thích sau những gì mà mình tận mắt thấy"

Gạt phắc cánh tay đưa ra níu vạt áo, Yujin mang theo trái tim vụn vỡ rời khỏi đó, chân đạp ga chạy vụt trong màn mưa của tiết trời tháng bảy. Wonyoung rất nhanh cũng đã vào tư thế yên vị trên con xe màu ngà, lồng ngực thấp thỏm cầm lái đuổi theo với tốc độ vượt quá mức cho phép, thậm chí em còn lớn gan rời khỏi vạch kẻ khi đèn đã chuyển sang màu đỏ báo hiệu dừng

Bíp!!! Bíp!!!!!!

Chiếc xe tải chở hàng từ ngã ba liên tục ấn còi xe, ánh đèn chớp nháy cảnh báo va chạm... nhưng thật tiếc, mọi thứ đã quá trễ! Sau tiếng rầm lớn, người đi đường ai nấy đều vây quanh hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng, giương mắt nhìn chiếc ô tô nát bấy với mảnh vụn trải khắp con đường nhựa, còn chiếc xe tải đã méo mó phần đầu

"Cho xe đến đây nhanh đi ạ, có tai nạn xảy ra trên đường..."

Trong số đó có người sớm đã kê điện thoại bên tai khẩn thiết gọi cấp cứu, Wonyoung có thể mơ màng nhận biết tình hình qua từng tiếng nói dội lại vào tai em mặc dù không thể nghe rõ chữ, và trận mưa bên ngoài vẫn dữ dội trút nước không ngừng nghỉ

Dòng máu đỏ tươi chảy dọc từ đỉnh đầu xuống hai bên thái dương, nhỏ giọt thấm đẫm chiếc váy trắng em mang, máu hòa vào nước mưa lan cả vũng

"Yujin... chị phải nghe.. em giải thích.."

Khuôn miệng xinh đẹp mấp máy cất tiếng gọi người thương, sau tất cả người em nhớ đến chỉ có mỗi chị thôi ngốc à

Thế mà chị lại không biết gì, nổi nóng kết tội em gian díu tay trong tay với kẻ khác bên ngoài, dẫu thực chất người kề vai mua sắm cùng em chính là tên anh họ lâu năm với về nước một lần

Oan ức cho em quá, chị chẳng biết gì cả, bỏ mặc em với mi mắt trĩu nặng cùng cơn đau hành hạ thể xác. Nhưng liệu chị có biết, cái làm em đau hơn vào khoảnh khắc sắp lìa xa cõi trần lại là lo cho người ở lại

Em đi rồi, không biết ai sẽ là cộng sự sánh vai bên chị, bước tiếp con đường mang màu mực tô vẽ cho ước mơ cả hai

Em đi rồi, ai sẽ là người gối đầu trên cánh tay thon gầy, nép vào lòng ngực chị thổn thức từng nhịp thở khi có em nằm cạnh hằng đêm

Em đi rồi, ai sẽ là người đánh thức chị bằng môi hôn mỗi sáng, với bàn thức ăn đầy ắp hương vị tình yêu em đặt vào trong đó

Em đi rồi, ai sẽ là người vỗ vễ, động viên người em yêu mỗi khi chị nản lòng, yếu đuối

Em đi rồi, chị vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê, thay cả phần em chứ?

Tiếc quá, Wonyoung của chị sắp không cầm cự được nữa rồi, mi mắt em lim dim muốn đi vào giấc ngủ vĩnh hằng và hơi thở nhọc nhằn yếu ớt em buông khỏi đầu mũi cũng từ từ tắt ngúm

Tạm biệt tình yêu của đời em...

.
.

Dòng nước mắt nóng hổi trượt dần khỏi khóe mắt, lăn dài đẫm gối mềm, em nghe rõ mồn một cái tên Jang Wonyoung cất khỏi bờ môi khô nứt nẻ của người mà em thương

Xót quá! Em trong bộ váy trắng, cổ thắt nơ ngày đó, giờ đây trong hình hài vong hồn chết trẻ, dẫu có muốn lau đi dòng lệ mang dư vị đau khổ đắng ngắt người vừa tuôn, cũng là điều không thể

"Chị xin lỗi, Won.. chị xin lỗi.."

Đừng, chị không có lỗi, người có lỗi là em, chính em là người bỏ chị lại. Wonyoung cật lực lắc đầu không đồng tình, em nào muốn trông thấy dáng vẻ tiều tụy, tự trách cứ của người yên vị trên giường ngủ

Thế là, em đành ôm đau lòng tạm thời rời khỏi đó, mong chờ ngày mai trời hửng nắng, giúp người em thương sớm tìm lại nụ cười tươi tắn những ngày xuân

Giống như hồi ấy người từng có em kề cạnh, bình yên bên nhau những ngày chưa bão tố


[Shortfic] Gnasche| FIIINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ