I

635 32 0
                                    




Ngày 29/12 năm ấy chị đã để mất em, mãi mãi

Tai nạn xe hơi kinh hoàng lần đó như một cơn ác mộng tra tấn chị hằng đêm

Ngày qua ngày, chỉ biết đắm mình trong thứ rượu cay xè, thứ vốn dĩ trước kia chị chưa từng dám thử vì em

"Cho cháu thêm.. hai chai soju đi ạ"

Bàn tay run rẩy rót tràn ly, dạ dày còn chưa kịp lành lặn
sau tàn dư hôm qua, An Yujin phút chốc nạp thêm vào cuống họng chất đắng cay nồng thay vì là bát mì nguội lạnh từ bao giờ

Lúc nào cũng như thế, đồ ăn gọi ra luôn để từ nóng hổi đến vơi hết khí ấm, sau đó lại ngồi hàng giờ tự hành hạ bản thân bên đống chai rỗng được chủ nhân chén cạn

"Dừng lại đi, đừng uống nữa mà đồ ngốc này"

Mãi đến khi bà chủ quán thông báo đóng cửa, thân người gầy gò cô độc sau thanh toán mới buông lời chào tạm biệt, cố gắng lê từng bước chân nặng nề trên con đường vắng bóng trở về nhà

Lúc ngang qua hàng ghế đá công viên ngày trước cả hai từng ngồi cùng đùa nghịch, Yujin hai tay cho vào túi khoác dạ, trên cổ quấn lớp khăn len giữ ấm hiện dừng chân, duy chỉ đưa mắt nhìn chăm chăm một phương không dứt

"Lại nữa rồi, cứ đứng giữa trời tuyết thế này sẽ cảm lạnh mất"

Tuyết đáp trên mái tóc đen ngắn, chóp mũi ửng hồng vì từng đợt rét buốt ghé ngang. Nhưng không vì thế mà Yujin lựa chọn rời đi, hốc mắt đã đỏ từ bao giờ, như chẳng thể kiềm nén nổi nữa, dòng suối mặn bất chợt tuôn trào trên gò má của kẻ tình si

"Wonyoungie! Kem vị mint choco mà em thích đây này"

"Ah! Ra chị đi lâu như thế vì chạy đi mua nó cho em sao? Người yêu em đúng là số một"

Chụp vội que kem đưa lên miệng cắn trong vui sướng, Yujin ngồi cạnh ngắm nhìn đứa nhỏ hơn gặm thanh mint choco khiến kem dính lên cả mép miệng bỗng nảy trò, chồm người quay sang áp môi mình lên đúng vị trí đó

"Ew~ bẩn vừa"

"Thôi đi cô nương, đừng bày ra vẻ mặt như chúng ta chưa từng hôn nhau bao giờ thế"

Bản mặt gian trá nâng cằm em, Wonyoung dễ gì để ai kia trót lọt làm chuyện xấu trước bàn dân thiên hạ, vào khoảnh khắc hai đầu mũi chạm nhau, ngay và luôn em dồn lực cụng trán người kia một cái cốp rõ đau rồi bỏ chạy

"Yahhh! Jang Wonyoung em dám!!? Tuyệt đối đừng để chị bắt được"

Mỗi lần nhớ tới là cơn đau âm ỉ nơi thứ đó đang đập đều đặn từng giây trôi kéo đến, An Yujin không cách nào ngăn đầu gối mình vô lực ngã khụy giữa nền tuyết trắng xóa. Mặc kệ có người nghe thấy hay là không, tiếng khóc nức nở ai óan vang lên như muốn xé toạc màn đêm câm lặng

"Chị chết mất Young aa.. sao em lại tàn nhẫn rời xa chị như thế.. không có em chị chẳng thể thở nổi"

Cánh tay trong suốt cố vươn ra chạm vào gò má đẫm nước mắt, em dẫu rất muốn lau đi hàng lệ người vừa tuôn, nhưng sao điều ước ấy quá đỗi xa vời với thực tế, rằng sự thật em hiện tại là người đã chết đi

"Đừng khóc, em sẽ rất đau lòng.. xin đừng tiếp tục đau khổ dằn vặt vì em thêm nữa.. xin chị đó"

Phải, Jang Wonyoung bây giờ chính xác là linh hồn đang chờ ngày siêu thoát. Từ tai nạn năm đó đến nay đã gần sáu năm rồi, em luôn kề cạnh dõi theo từng bước chân của người mà em yêu

Luôn hi vọng An Yujin sẽ sớm quên đi em, có thể tìm đến người tốt hơn bắt đầu cuộc đời vốn tràn đầy niềm vui thay vì mãi đâm đầu vào lối sống bê tha, lầm lũi không niềm tin lẽ sống... Chỉ có như thế, em mới an tâm để người ở lại rồi rời đi

Hỡi thương mến của em ơi! chứng kiến chị thu mình trong bốn bức tường không chút ánh sáng, mãi dằn vặt, trách cứ bản thân vì sự ra đi sở dĩ được bề trên định sẵn, Jang Wonyoung này đau khổ biết bao nhiêu cho đủ

Vì thế em mong chị hãy buông bỏ bóng hình người đã khuất là em, sớm tìm cho mình tia sáng mới, người sẽ đến soi rọi và thắp sáng cuộc đời tăm tối nơi chị. Giúp người em yêu tiếp tục thực hiện ước mơ cùng biết bao hoài bão dang dở

Em thật lòng mong chị sẽ hạnh phúc, với một người nào đó dẫu chẳng phải là em. Xin hãy để nỗi đau người hiện mang một mình em gánh chịu, xin người hãy đứng dậy phủi đi lớp tuyết nơi đầu gối đã thấm đẫm màng nước, quay trở lại hòa mình vào nhịp sống hối hả, tấp nập ở ngoài kia

"Chị nhớ em... làm ơn hãy hiện về trong giấc mơ của chị... xin em"

Wonyoung dang rộng đôi tay ôm lấy chị vào lòng vỗ về, dù rằng em biết người em yêu sẽ chẳng thể cảm nhận được cỗ hơi ấm em mang lại như những ngày xưa cũ, vào những hôm mỏi mệt chị vội tìm đến vòng tay em, xà vào lòng hít lấy mùi hương thơm dịu nhẹ

Sau hơn hai mươi phút trôi qua, Yujin không màng thế sự, vẫn giữ nguyên tư thế khụy gối. Cho tới khi đâu đó bên tai truyền đến thanh âm trong trẻo của cô gái lạ mặt, An Yujin lúc này mới ngẩng đầu ngước nhìn người vừa đến









.
.

"Cô gì đó ơi! Có muốn ghé qua quán cà phê của tôi ở đằng kia một chút không? Còn ở ngoài trời lâu, tôi e rằng cô sẽ bị cảm mất"

[Shortfic] Gnasche| FIIINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ