Sân bay kịt người, nối hàng dài chờ đợi. Yujin hôm nay nhận nhiệm vụ đích thân đi đón chị gái du học xa xứ trở về nước
Cô nghe tin từ mẹ cách đây vài ba hôm trước, nên cũng có lòng chuẩn bị bó hoa gói đơn giản đứng đợi. Xung quanh, bao người đoàn tụ trao cái ôm thân thương khắng khít, khiến cô thầm mừng thay cho họ, phút chốc không để ý đến người mình trông sớm giờ đã tiến đến đứng trước mặt mình từ khi nào
"Bất ngờ thật đấy, chị còn tưởng em không đến cơ"
Xuất hiện với phong cách thời trang sân bay thời thượng. Mỹ nữ khoác lên mình áo lông trắng, đầu đội beret cổ điển, chân mang giày boots cao cổ tưởng chừng như vừa biến nơi đây thành sàn catwalk của người mẫu chuyên nghiệp
Trái với những cặp mắt trầm trồ dán lên thân người cô nàng, Yujin chỉ ơ thờ dúi bó hoa vào tay bà chị. Miễn cưỡng trả lời trước khi tỉnh rụi nắm thanh vali kéo đi
"Ừm, ba mẹ bắt em đến đấy"
Hại bà chị câm nín đứng chôn chân ở đó năm giây rồi mới vớt sĩ diện đuổi theo, giọng nói đủ lớn kêu với đằng sau lưng cũng không khiến ai kia chịu đi chậm lại
"Yahh!! An Yujin em làm chị tổn thương quá đó"
Suốt bốn mươi phút trên xe, bà chị miệng không ngừng tía lia, còn cô thì hoàn toàn chú tâm vào việc cầm lái, người bên cạnh hỏi gì thì cũng chỉ ậm ừ trả lời cho có lệ
"Em biết không chị còn.."
"Để em tập trung lái xe đi Yujeong à, có gì về nhà nói không được sao?"
Xì, coi nó kìa! Đối xử với người chị lâu năm mới về nước thế đó. Yujeong xịu mặt thúc cánh tay người ngồi cạnh, bày ra thái độ bất mãn, hờn dỗi như trẻ con
"Em chắc gì đã vào nhà mà nói chứ!?"
Mà đúng thế thật, ngay khi đổ xe trước cổng của ngôi nhà ngụ dưới chân núi bukhan, khu dành cho giới thượng lưu sinh sống ở phường Jongno-gu. Yujin vòng ra sau lấy vali to xụ trả về cho chủ nhân của nó, song cô ngồi vào ghế lái, hạ cửa kính dặn dò đôi ba câu
"Vào nhà đi, thời gian này tốt nhất em nên tránh xuất hiện trước mặt ba mẹ. Nên là, em gặp chị sau vậy"
"Ơ kìa, em cứ thế mà đi luôn hả!? Không vào nhà cùng chị thật à"
An Yujin không đáp, cô nhấn nút nâng lớp kính đen che khuất gương mặt rõ thất vọng, cấp tốc lùi xe rời khỏi chốn thanh bình với cây xanh nối tiếp cây xanh
.
.[Chị cho em nghỉ hôm nay nhé! Em thật sự có việc rất quan trọng cần phải xử lí]
Minjoo chán chường nhét điện thoại trở lại vào túi quần, rốt cuộc vì chuyện gì mà Se Eun bình thường qui tắc nói không với nghỉ làm, nay lại chủ động xin nàng được trống một hôm không đến thế
À mà, chuyện là hôm nay cô nàng chăm chỉ làm thêm ở tiệm cà phê nhận được cuộc gọi tới, người ta nói đã tìm ra tung tích của mẹ cô. Vì thế nên hiện tại có một Yoon Se Eun đang sốt ruột đứng ngồi không yên trên tuyến xe chở cô đến làng Bukchon Hanok

BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] Gnasche| FIII
FanfictionNgày em ra đi, cũng là ngày lẽ sống trong chị dần lụi tàn như ngọn đèn dầu lung lay trước gió Ngày cô ấy đến, cuộc đời chị lần nữa được thắp sáng bởi trái tim hồng tìm được sự đồng điệu Nhưng em à, chị vẫn sống để tưởng nhớ về em đó thôi Chỉ là, xin...