VIII

216 30 0
                                    



Từ sau hôm ấy trở về, cả hai không nhắn tin hay liên lạc với nhau bất cứ lần nào. Minjoo bên ngoài vờ ổn chuyên tâm vào công việc pha chế, ép mình bận bịu để quên đi chuyện xảy ra tối đó

Lượt khách vẫn đều đều ra vô, nàng luôn giữ thái độ lễ phép tiếp đón phục vụ. Nhưng, khuôn miệng cười gượng gạo đã phản ánh hết thảy tâm tư nàng cất công giấu kín

Se Eun biết chị chủ mình hẳn đang gặp phải vấn đề khó nói, nó đôi lần cố tìm cách gặng hỏi. Thế nhưng đổi lại, nó chỉ nhận được cái lắc đầu quen thuộc với cái phẩy tay kèm câu nói "Chị không sao" hay đại loại "Không có chuyện gì đâu"

Phần Yujin, sau lời từ chối phũ phàng mình buông trong cung thánh cách đây một tuần trước, cô đã suy nghĩ về chuyện đó rất nhiều. Cánh môi mềm mang dư vị khó quên lướt trên viền môi cô cùng hết thảy tâm ý nàng gói gọn vào đó, ngỡ như chỉ mới ngày hôm qua

Bất giác, cô sờ lên môi mình, cảm xúc râm ran hạnh phúc len lỏi thổi bùng lên trong cô ngọn nến, thắp sáng hố sâu hun hút kéo cô vào những trận hành khổ bản thân ở quá khứ. An Yujin giật mình đánh rơi cả cọ vẽ xuống đất, trước ánh nhìn khó tin dán lên bức họa mình đang phát dáng vẻ nàng lên đó

Là do cô quá nhớ nàng hay có chăng thiếu "người" để vẽ?

Bức vẽ đầu tiên sau sáu năm dài đằng đẵng, tất cả đều là tự cô phát lại cuộn băng trong tiềm thức, mường tượng cảnh cả hai gặp nhau dưới trận tuyết rét mướt. Một An Yujin thất thần, ngồi trên ghế trong căn phòng chứa đầy sơn và vô vàn tác phẩm dở dang chưa hoàn, vẹn bốn tiếng đồng hồ cặm cụi chấm phá, cô sau cùng cho ra tác phẩm như nói hộ lòng mình, khuôn diện đầy quan tâm cùng cái nhìn trìu mến của nàng trong tranh chân thực đến từng chi tiết không sai lệch

"Em đã vẽ chị ư..."

Bờ môi mọng mấp máy, như thể không tin vào thành phẩm của chính mình. Mà không chỉ mỗi cô đâu, người vô hình sau lưng cũng đang rất chi là ngỡ ngàng, đến độ mắt mở to hết cỡ khi em nhận ra người trong tranh là ai

"Là cô gái ở tiệm cà phê, Yujin chị... có vẻ đã yêu cô ấy rồi"

Wonyoung chắc thế, và sẽ chẳng có lí do gì khiến em cảm thấy điều này thật tồi tệ. Bởi lẽ, điều ước của em sắp thành hiện thực rồi

Có điều, gần đây em để ý sắc mặt chị không tốt, trông như bị ai đó cướp mất vầng dương bên khung cửa, từ vui tươi trở lại nhờ ngày cô ấy đến, rồi chị lần nữa lại rơi vào trầm mặc, lủi thủi trong bốn bề là góc tường bao quanh

"Chuyện gì lại khiến họ không gặp nhau nữa nhỉ?"

Wonyoung nghĩ, nhưng em sẽ chẳng tài nào biết được đâu, khi mà nguyên nhân gián tiếp can hệ đến bước tiến giữa người em yêu và nàng chủ cà phê hay cười, chính là An Yujin luôn mang nặng hình bóng của em, không muốn bất kì ai thay thế người mà bản thân một lòng hứa yêu và sẽ yêu dẫu mai này chuyện không may xảy đến

Nhưng, nếu em có thể lường trước mọi chuyện, biết được chính xác sự kiện buộc phải diễn ra theo cách mà nó muốn, rằng em sẽ mãi mãi ra đi ở độ tuổi xuân thì, bỏ lại tương lai rực đỏ cùng học bổng toàn phần của trường thiết kế Rhode Island nổi tiếng, chắc chắn em sẽ không bao giờ để chị hứa với em những điều đó chị à

[Shortfic] Gnasche| FIIINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ