V

236 29 0
                                    




17 giờ, Gangnam-gu

Yujin là người đến điểm hẹn trước, cô đứng chờ ngoài bậc cấp chứ không vào. Đáy mắt liên tục liếc nhìn đồng hồ đeo tay, không hẳn cô sợ mình bị cho leo cây, chỉ là cô có chút sốt ruột không biết nàng có gặp phải bất trắc gì không nữa

Chiếc taxi màu xám tro đúng lúc dừng bánh trả người, Minjoo từ trong xe vội vàng chồm lên trước đưa tiền cho bác tài, nàng bước xuống với túi xách đeo một bên vai, thân khoác lớp coat dáng dài trông vô cùng kín đáo lại đủ ấm cho thời tiết ngày đông hiện tại

"Chờ tôi có lâu không? Đường khá kẹt xe nên tôi mới đến trễ, thành thật xin lỗi cô"

Mỉm cười không ý trách hay than, Yujin nào có phải kiểu người khó tính, làm khó dễ nàng chỉ vì chuyện thường tình dễ cảm thông. Kẹt xe ấy mà, phàm có ai muốn đâu

"Không sao, tôi hiểu mà. Giờ thì chúng ta vào trong thôi"

Không gian bên trong tĩnh lặng như đặc thù của nó, triển lãm mà, thường người đến đây đều dùng mắt chứ mấy ai tíu tít trò chuyện giống với kiểu tụ tập party bên người thân bạn bè. Nói chung, những người đến chỗ này thưởng tranh, đều mang tâm hồn khác xa với lớp trẻ chuộng những chốn ồn ào náo nhiệt

Cả hai nói đi cùng nhau là vậy, nhưng mỗi người đều tách riêng tìm đến những bức họa phù hợp với gu cảm nhận của bản thân. Từng khắc trôi qua đều bình bình như thế, không ai để ý đến thời gian. Thoắt cái kim chỉ giờ đã chạm vạch số sáu, lẻ những bốn mươi lăm phút kim dài chạy

Tương đương 18h45 phút trôi, kề cạnh mốc thời gian sắp đóng cửa của triển lãm. Người cũng đã ra về gần hết, chỉ còn lác đác vài mống người luyến tiếc nán lại lâu hơn chút nữa, và trong đó có cô và nàng

Nhiều hình ảnh đẹp phản ánh hiện thực, khắc họa đời sống cũng như tâm trạng của những con người khác nhau với những đường nét mềm mại, sống động

Như loài cervus nippon quyền uy giẫm trên nền lá phong rực đỏ, trái ngược hoàn toàn với hình tượng ngơ ngác của hươu sao mà người đời thường gán, hay vẻ mặt sợ hãi của cậu bé dòm chừng chỉ mười tuổi đem hai tay bịt bên tai trước bao cặp mắt đen ngòm chỉa vào nó. Vô vàn những tranh ảnh mang từng điểm ấn tượng độc đáo, đánh sâu vào tiềm thức và suy nghĩ của cô

Sau cùng, cô dừng chân dán ánh nhìn thật lâu lên khung ảnh gợi mở thương đau trong quá khứ, ngày cô rời bỏ người mình thương

"Đừng bỏ cô ấy lại..."

Nếu không anh sẽ hối hận đấy, trong tranh là hình ảnh người đàn ông lạnh lùng quay đi, đưa tấm lưng rộng về phía người con gái cầm ô đội mưa trong bất lực. Cô đã không thể níu giữ thứ tình yêu xa dần khỏi tầm với, để anh rời đi trước mắt mình, trong màn mưa trắng xóa buốt lạnh. Cô chết lặng đứng đó, như cái cách An Yujin tàn nhẫn quay gót bỏ em lại phía sau mình ngày ấy

Ngàn lần Yujin tự trách, giá như bản thân lúc ấy có thể bình tĩnh, chịu dằn xuống ngọn lửa ghen tuông bùng cháy nơi lòng ngực, không vội vàng buông những câu từ khó nghe, tự mình vùi dập lòng tin từng có đem đặt vào nơi em, cho em có cơ hội giải thích, phải chăng mọi chuyện đã khác đi...

[Shortfic] Gnasche| FIIINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ