Yujin hiện đang đứng trước gương, sau một hồi phân vân chọn lựa cô vẫn là trung thành với áo len cổ lọ. Trước khi đắp thêm lớp áo khoác dày cộm bên ngoài, cô cả không quên xịt một chút nước hoa của Lamcome Poeme thoang thoảng mùi hoa nhài ngất ngây
Người bên cạnh trong váy trắng cổ nơ không khỏi thắc mắc, chớp chớp mi nhìn chị người yêu chăm chút vẻ ngoài trong tâm tình phơi phới
Kì lạ, rốt cuộc nay dịp gì lại khiến chị ấy tâm trạng xem ra tốt lên nhiều như thế? Nhưng mà, đến cả chính cô còn không nhận thức được điều đấy nữa là
Như đã hoàn toàn hài lòng, Yujin lấy chìa khóa xe trên bàn, xỏ giày rời nhà, bỏ lại thắc mắc khôn nguôi ở đằng sau lưng có em đứng đó. Wonyoung cũng muốn theo cùng lắm, nhưng thiết nghĩ nếu làm thế chẳng khác nào là can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của chị
Thế là, em chỉ có thể giương mắt từ trên cao nhìn người em yêu đánh xe rời khỏi, và mấy "bà thím" xung quanh dễ gì bỏ qua cơ hội tía lia rỗi sự nhà người khác
"Ấy chà, hẹn hò là chắc rồi. Cũng phải thôi, sáu năm rồi còn gì"
"Cá cược với tôi không? Nếu tôi thua, mâm giỗ ngày mai con trai tôi cúng, phần ngon nhất tất cả đều là của mấy bà"
"Cái bà này, chết rồi mà còn đam mê cờ bạc cá cược được nữa nhỉ?"
Phiền phức chết mất, Wonyoung quay sang trừng mắt khiến cả ba người phụ nữ ồn ào vừa nãy liền im bặt. Em còn lạ gì họ nữa, suốt thời gian qua có khi nào họ ngừng quan tâm đến vấn đề của em đâu. Mà ba bà thím ấy, người thì đợi con trai sống ở căn hộ đối diện lập gia đình mới an tâm rời đi, người thì trông con nhỏ cấp xách bước chân vào cấp một mới yên lòng về trời. Còn bà thím tóc xoăn buôn dưa lê hăng nhất trong hội, cũng là người đặt cược chuyện không đâu chính là đang chờ ngày cháu gái tìm lại được mẹ ruột. Nghe đáng thương, cảm động đúng không?
Còn nếu ai đó hỏi em lí do chưa thể rời đi được, không phải là vì người ấy hay sao?
Em ngày ngày đều ra sức cầu nguyện, thầm mong người em yêu sớm tìm được tình yêu mới, học cách xóa nhòa hình bóng cũ và trân trọng cuộc sống hiện tại. Em thật lòng hi vọng ngày chị ấy chính thức thoát ra mảng kí ức đau thương sẽ đến, chấp nhận để người khác bước vào cuộc sống mình bằng cách thức nhẹ nhàng, âm thầm nhất, tiến từng bước chầm chậm cạy mở cửa trái tim sáu năm ròng khép kín
"Xin lỗi Won, bà không có ý đó. Chẳng là..."
"Cháu cũng mong là thật"
Em chắc nịch, một chút dối lòng cũng không có. Đáy mắt ánh lên màu hi vọng, càng thêm khẳng định lời mình nói là thật
"Mấy bà quên rồi sao? Điều ước của cháu chính là chị ấy được hạnh phúc. Và, cháu tin vào sự lựa chọn của chị ấy"
.
.Điểm đến lần này thật khác xa với suy nghĩ của cô, ngay khi dừng xe trước cửa tiệm "friend with us", nàng chủ khi ấy đang khệ nệ với nào là những thùng carton ngập đồ gồm sữa, bánh cùng đồ chơi

BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] Gnasche| FIII
Hayran KurguNgày em ra đi, cũng là ngày lẽ sống trong chị dần lụi tàn như ngọn đèn dầu lung lay trước gió Ngày cô ấy đến, cuộc đời chị lần nữa được thắp sáng bởi trái tim hồng tìm được sự đồng điệu Nhưng em à, chị vẫn sống để tưởng nhớ về em đó thôi Chỉ là, xin...