X

431 33 12
                                    




"Người chiến thắng chung cuộc đó là... xin chúc mừng
họa sĩ trẻ tiềm năng An Yujin, chủ nhân của bức họa định mệnh đêm đông. Xin cô hãy phát biểu đôi lời"

Micro được chủ trì đưa đến ngang cằm, Yujin giờ phút này vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi mình được xướng tên giữa một rừng những đối thủ nặng kí

Cô bình ổn nhịp tim phập phồng do hồi hộp, vận dụng hết thảy ngôn từ mình nghĩ ra để diễn đạt trong lần đầu tiếp nhận phỏng vấn trước vô vàn con mắt dõi theo, cũng như trước màn hình tivi nhiều người xem trực tiếp

"Trước hết, tôi vô cùng biết ơn khi nhận được giải thưởng danh giá này từ ban tổ chức. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình, những người đã luôn ủng hộ cổ vũ cho ước mơ của tôi. Và sau cùng..."

Tầm mắt Yujin rơi trên người đứng cách đó không xa, cô sớm đã nhận ra bóng dáng quen thuộc đang hiện diện nơi đây

Người đã tiếp thêm cho cô ý chí và sức mạnh, đang nhìn cô mỉm cười hạnh phúc thay. Xuyên suốt hai tháng qua, nàng đã luôn đồng hành cùng cô trên con đường tìm lại đam mê bỏ dở, lưng chừng không đích đến

"Từ tận đáy lòng, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến chị... người đã mang tôi trở lại với phiên bản tốt hơn ngày hôm qua"

Sao cô quên được từng lời từng chữ nàng nói với mình vào hôm ấy, khi nó dường như đã khảm sâu tâm trí cô. Sau tất cả, nàng chính là liều thuốc chữa lành cho tâm hồn héo rũ, cùng trái tim tưởng chừng như chai sạn trong cô

"Minjoo đừng bước vào căn phòng đó!!"

Cạch, cánh cửa màu trắng sữa đem chân nàng đặt vào vùng cấm địa. Yujin chậm một giây sau khi ban sắc lệnh cảnh báo, cô nhìn nàng với đôi ngươi đen sẫm phủ một màu đau thương

Minjoo biết mình vừa lỡ làm một điều dại dột, tay nàng buông lơi khỏi nắm cửa, răng ngọc day day môi dưới khó xử cất lời "Xin lỗi, chị không biết nên cứ thế tùy tiện thăm quan nhà em, uhm... nếu em khỏe rồi, chị nghĩ mình nên về thôi"

Mái đầu đen cúi thấp liền bị cô dùng bả vai chặn lại, cô nghĩ nàng hiểu lầm mình mất rồi. Không phải là cô ghét người khác tham quan nhà mình, mà chỉ là căn phòng đó xưa nay ngoài cô và em ra, chưa một ai được vinh dự đặt chân đến

Sau khi em mất, Yujin cho rằng mình chưa sẵn sàng đón tiếp ai, cũng như mở lòng với người con gái khác. Nhưng phải chăng, ngay lúc này cô sẽ làm điều gì đó khác đi, như cái cách cô níu tay nàng dẫn vào gian phòng đầy tranh vẽ

"Yujin, em..."

Mùi sơn dầu phảng phất giữa không gian còn đó nhiều tác phẩm chưa hoàn thiện, Minjoo hiện giờ ngoài tròn mắt cảm thán cũng không biết phải làm gì hơn nữa

Những giá đỡ xen kẽ và dãy cúp đặt cố định trên kệ như minh chứng cho tài năng hội họa của cô. Ừ thì, toàn bộ đều là giải thưởng Yujin đạt được thời còn là học sinh và cả những cuộc thi cấp thành phố lớn nhỏ

"Ôi chúa ơi! Em là một họa sĩ thực thụ... Yujin, em chưa từng nói với chị về điều này"

"Uhm... xin lỗi chị, em định tìm thời điểm thích hợp để nói nhưng mà.."

[Shortfic] Gnasche| FIIINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ