Chương 4: Khóc khóc

1.5K 148 16
                                    

Editor: ThanhVan
Beta: olrnim_4xx

Trong lòng Cố Nhược đã sớm ngứa ngáy khó nhịn muốn hôn Khương Tân Nhiễm, thậm chí đầu cô cũng cúi thấp xuống cách Khương Tân Nhiễm không quá 10cm, câu nói bất ngờ của Khương Tân Nhiễm khiến cho cô nheo mắt lại, động tác cứng đờ.

Lời vừa nói ra khỏi miệng, Khương Tân Nhiễm bị mình dọa tỉnh lại, biểu cảm lập tức ngưng trệ, sắc mặt trắng bệch, hận không thể cắn đầu lưỡi mình, chỉ cần có thể nuốt câu nói mê sảng vô tình kia trở lại.

Nàng đẩy Cố Nhược ra giống như bị điện giật, hai tay vốn dĩ bám ở vai cô biến thành tư thế kháng cự, lùi nhanh ra khỏi vòng tay mang mùi hương mát lạnh từ cô, cho đến khi bả vai đụng mạnh vào cửa xe.

Nguồn nhiệt trong lòng ngực Cố Nhược biến mất, hơi lạnh điều hòa nhân cơ hội ùa vào, nháy mắt đem cánh tay vốn nên thuộc về Khương Tân Nhiễm lấp đầy, hàn khí bức người đánh úp tới, xương cốt cảm giác như bị kim đâm. Cô nhìn về phía Khương Tân Nhiễm.

Người phụ nữ này kinh hoảng, tay nàng tùy tiện lục lọi trên cửa xe, tìm tay nắm cửa, ngón tay nhiều lần đập vào cạnh cửa cũng không hề biết, tiếng va chạm đập vào tim Cố Nhược, nghe mà đau thay cho nàng.

Rốt cuộc giữa sự hoảng sợ, bàn tay nàng nắm được tay cầm, dùng sức nhấn xuống một cái, tiếng cửa mở ra, Khương Tân Nhiễm dùng cả tay chân lảo đảo trốn ra ngoài xe, tựa như Cố Nhược bình tĩnh ngồi ngay ngắn trong xe là quái vật ăn thịt người.

Cố Nhược hơi khép mi mắt, yên lặng nhìn tất cả phản ứng luống cuống theo bản năng của nàng, nhìn nàng ngay cả ngón tay cùng đầu gối bị va chạm đau đớn cũng không để ý, một lòng chỉ muốn chạy trốn. Cố Nhược bấm đầu ngón tay, vị đắng ngắt của đầu lưỡi lan ra toàn bộ khoang miệng.

Né tránh mãnh thú ăn thịt người đến như thế.

Tôi đáng sợ như thế sao? Để cho em tránh không kịp?

Cuối cùng cô cũng không nói gì, cúi đầu, trong buồng xe tăm tối nhếch mép một cái, cho đến khi Khương Tân Nhiễm ở ngoài xe sửa lại tâm tình xong thì cô mới từ bên kia xuống, cách xe nhìn Khương Tân Nhiễm.

Sau khi Khương Tân Nhiễm xuống xe trong lòng vẫn luôn phỉ nhổ bản thân mình, đã nằm mơ thì suy nghĩ chút cũng được đi, làm sao hôm nay miệng lại nói không chừa gì, đem suy nghĩ trong mơ nói ra hết? Đây không phải tự nhiên nàng làm trò cười cho người khác sao? Ai không biết còn tưởng rằng nàng đối với tình xưa nhiều năm như vậy chưa dứt! Tỉnh lại đi, bị người ta coi như giẻ lau quăng một lần như vậy còn chưa đủ thương tâm hay sao? Chẳng lẽ lè lưỡi như con chó trung thành tìm tới cửa, để cho cô tổn thương lần thứ hai?

Khương Tân Nhiễm không ngốc như vậy, có câu 'một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng', lần đầu mắc phải ngu xuẩn là do hỉ mũi chưa sạch, tái phạm lần thứ hai là dại dột không nên.

Nàng tự nhận mình không phải người ngốc, không thể làm gì khác hơn là đẩy toàn bộ lỗi lầm lên đầu Cố Nhược.

Đều do cô, nếu không phải dáng dấp cô quá thuận mắt, nếu không phải một cái nhíu mày một tiếng cười của cô khắc trong tâm Khương Tân Nhiễm, nàng cũng không đến nỗi nói những lời khùng điên ngu ngốc, tăng thêm trò cười.

[BHTT][EDITING] Nhân Lúc Say Hôn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ