Editor: ThuongChiPhong
Beta: ThanhVanXung quanh đài phun nước có rất nhiều người, không phải là nơi để nói chuyện.
Cố Nhược vô cùng tức giận, trực tiếp ôm Khương Tân Nhiễm vào trong ngực, nửa ép buộc mà đem nàng mang ra ngoài.
Hành động hơi thô bạo nhưng khi đi qua đám đông, cô không để nàng đụng phải một người lạ nào cả.
Khương Tân Nhiễm cảm thấy trong lòng có chút cảm động.
Cố Nhược định tìm một quán cà phê yên tĩnh, hai người ngồi nói chuyện nhưng khi vừa rời xa đám đông đến bên cạnh quảng trường thì Khương Tân Nhiễm hất tay cô ra, "Có chuyện gì ở nơi này nói đi, nơi này thuận tiện bắt taxi, chờ một lúc tôi muốn trực tiếp về ký túc xá."
Vẻ mặt Cố Nhược lạnh băng, nhìn chằm chằm nàng từ trên xuống dưới, đôi mắt trong đêm đen phát sáng, khiến sau gáy của Khương Tân Nhiễm ớn lạnh.
"Lúc nãy ồn quá, tôi không nghe rõ em nói gì." Cố Nhược thanh sắc lãnh đạm, rõ ràng tay nắm thành quyền để sau lưng gần như bóp nát vẫn như cũ che đậy mà nói với nàng, ngay cả giọng điệu cũng có chút dịu dàng, cô đưa tay lên lướt qua lỗ tai của Khương Tân Nhiễm muốn thay nàng đem mấy sợi tóc nghịch ngợm bên má nàng vén ra sau, "Xe sẽ tới ngay, đợi lát nữa tôi đưa em về. Đã muộn rồi, một mình em đi tôi không yên tâm".
Khương Tân Nhiễm không thể chịu được thái độ như không có liên quan gì của Cố Nhược, nàng ngả người về sau, gò má vừa vặn dán vào đầu ngón tay của Cố Nhược lướt qua. Sau khi tránh thoát động tác ám muội của cô, nàng nhàn nhạt nhìn cô, nhấn mạnh: "Cố Nhược, tôi đã nói chúng ta kết thúc ở đây."
Bàn tay Cố Nhược dừng trên không trung hai giây rồi từ từ thu hồi lại, từ kẽ răng cắn chặt rít ra mấy chữ: "Tại sao?"
Không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt, Khương Tân Nhiễm cảm giác mình sắp thở không ra hơi, nuốt nước bọt trong cổ họng một cách khó khăn. Nàng cảm thấy nguy hiểm nên bất giác lùi lại.
Nàng lùi nửa bước, Cố Nhược chân dài trực tiếp đi phía trước một bước, khoảng cách giữa hai người còn gần hơn trước, một chân của Cố Nhược đã chen vào giữa hai chân nàng.
Cố Nhược nắm lấy vai Khương Tân Nhiễm, làm cho nàng không thể động đậy, đồng tử so với màn đêm càng tối tăm làm cho lòng người bất an.
Khương Tân Nhiễm thậm chí có thể nhìn thấy mũi cô phập phồng, bên tai nàng là tiếng hít thở mang theo lửa giận.
Độ nóng kinh người làm Khương Tân Nhiễm cảm thấy sợ hãi.
Đã nói đến nước này, Khương Tân Nhiễm đành phải cắn răng chịu đựng nói tiếp. Hôm nay nàng tới đây là vì muốn để cho mình và Cố Nhược một cái kết cục.
Khương Tân Nhiễm lấy hết dũng khí nhìn thẳng con mắt Cố Nhược, từng chữ từng chữ nói cho cô nghe rõ ràng: "Không có tại sao, cô không có tin tức nhiều năm như vậy, tôi làm sao biết cô còn sống hay đã chết? Cũng không phải là xa cô không sống được, Cố Nhược, tôi không có lý do gì để đợi cô..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDITING] Nhân Lúc Say Hôn Em
RomantizmTác phẩm: Nhân Lúc Say Hôn Em (趁醉吻你) Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng (三月图腾) Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, ngọt văn. Độ dài: 86 chương hoàn chính văn + 9 PN. Nhân vật chính: Khương Tân Nhiễm, Cố Nhược.