Chương 9: Nụ hôn đầu

1.1K 108 3
                                    

Cố Nhược ở sau lưng Khương Tân Nhiễm dùng sức ôm nàng, gần như đem sống lưng đơn bạc của nàng vùi vào trong ngực cô.

Trong mắt cô có tia sáng, cổ họng run rẩy, cuối cùng cô cũng không hề nói gì.

Trầm mặc rất lâu sau đó, cô dán lên sau cổ Khương Tân Nhiễm thở dài, "Ngủ đi, Nhiễm Nhiễm, mau ngủ đi..."

Cố Nhược khiếp đảm, cô sợ nói về những chuyện cũ này. Có một số việc sai lầm chính là cả đời, áy náy sám hối nhiều hơn cũng vô ích, ngược lại càng giống như là cái cớ cho sự bất lực. Quan trọng chính bù đắp, sau này nên đối xử như thế nào với người phụ nữ đáng thương trong ngực cô.

Cố Nhược chưa bao giờ sợ sệt, sống lớn đến như vậy chỉ có một việc cô không dám đối mặt, đó chính là năm đó rời đi không lời từ biệt với Khương Tân Nhiễm.

Nhưng ở trong mắt Khương Tân Nhiễm, dường như mình không đủ trọng lượng trong lòng Cố Nhược, cho nên cô không muốn phí nhiều lời cho nàng dù chỉ là một lời giải thích.

Khương Tân Nhiễm liếc nhìn ngoài cửa sổ, gió thổi mây động, vầng trăng trong sáng như ngọc bị một đám mây đen che lấp, chỉ sót lại vầng sáng mơ hồ.

Ngay cả ánh trăng cũng có thời điểm bị mây đen che phủ.

Chớp mắt cảm giác mệt mỏi từ đáy lòng xông tới, Khương Tân Nhiễm chán nản thở dài thật sâu, ngay cả bả vai nàng cũng yếu ớt mềm xuống.

Nàng ngủ vô cùng không ổn, cứ mơ đi mơ lại những vết thương trong lòng kia.

Là mơ, cũng là nhớ lại.

Lông mày nàng nhíu chặt, lông mi vẫn luôn bất an run rẩy, Cố Nhược lặng yên không một tiếng động lật nàng lại trong ác mộng, mặt quay về phía mình, từ chính diện ôm lấy nàng, cổ cúi thấp, kiềm chế hôn trên xương quai xanh của nàng.

Dùng hết tâm tư, một cái hôn vô cùng nhẹ, như đối đãi với trân bảo dễ vỡ, lúc chạm vào, hai vai Cố Nhược cũng đang nhẹ nhàng phát run, hốc mắt cô đau đến mức ướt át, không muốn để nước mắt rơi xuống, đành phải hung hãn đem đôi mắt mình đè trên vai Khương Tân Nhiễm.

Khương Tân Nhiễm trong mơ chỉ cảm thấy bả vai rất đau, giống như là bị phỏng.

Rất lâu sau đó, trong màn đêm yên tĩnh mới vang lên tiếng thở trầm thấp của Cố Nhược, run rẩy khàn khàn, vỏn vẹn ba chữ: "... Rất xin lỗi."

Sẽ không bao giờ rời khỏi em nữa.

Hoặc là cầu xin em đừng bỏ tôi.


...


Ngủ không ngon, ngày hôm sau liền dậy rất sớm. Hai mắt Khương Tân Nhiễm đau nhức, nàng vừa mới nâng mí mắt một chút, bộ ngực mềm mại bất ngờ đập vào mắt! Đại não nàng bị dọa ngưng trệ ba giây, lúc đầu còn tưởng rằng ngày hôm qua mình đã làm chuyện gì hoang đường.

Chờ nàng thấy rõ mặt Cố Nhược, đầu óc bắt đầu hoạt động, làm rõ đầu đuôi câu chuyện, nhịp tim nàng mới dần dần bình tĩnh lại, trong lúc nhất thời có hơi lúng túng với tư thế này.

[BHTT][EDITING] Nhân Lúc Say Hôn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ