Lúc Khương Tân Nhiễm trở lại bàn ăn thì mọi người đều đã ăn xong hết rồi.
Từ nhà hàng đi ra vẫn chưa tới mười giờ đêm, có người chưa hết hứng, còn đề nghị đi hát karaoke.
Bởi vì Khương Tân Nhiễm gặp Cố Nhược nên đầu óc nàng hỗn loạn không có tâm trạng, nàng từ chối nói rằng mình quá mệt mỏi, muốn đi về trước.
"Anh cũng muốn trở về, trùng hợp thuận đường, hai chúng ta cùng đi đi." Đàn anh ngày hôm qua trêu chọc Khương Tân Nhiễm trong phòng thí nghiệm đề nghị.
"Ồ ——" Một đám người xem trò vui không chê chuyện lớn, giọng kéo dài đầy ẩn ý.
Đàn anh bị bọn họ ầm ĩ đến nỗi đỏ cả mặt.
Mắt thấy trời không còn sớm, con gái một mình đi đường khuya thật khiến người ta không yên tâm, thầy giáo liền đồng ý cho hai người bọn họ đi trước, không quên dặn dò: "Sau khi trở về ký túc xá thì báo tin bình an cho thầy."
...
Đàn anh đề nghị đón xe trở về, đã lấy điện thoại ra chuẩn bị mở app đặt xe, Khương Tân Nhiễm ngăn hắn lại.
"Buổi tối em ăn nhiều không thể tiêu hóa, chúng ta đi bộ một lát, bắt xe buýt đi."
Lâm Uyên là nơi tấc đất tấc vàng, giá cả đắt đỏ, lại còn là ban đêm, từ nơi này đón xe trở về trường học là một khoản tiêu xài không rẻ, Khương Tân Nhiễm biết đàn anh trọng mặt mũi nhất định sẽ trả tiền xe đầy đủ, nhưng nàng không muốn chiếm tiện nghi của hắn.
Vì thế bọn họ đi tới trạm xe buýt.
Đi tới trạm xe buýt khoảng 500m, bọn họ đi song song trên vỉa hè, không chú ý đến phía sau đường xe chạy, có một chiếc Bentley màu đen không nhanh không chậm đi theo bọn họ như một bóng ma.
Ở trong cửa sổ phía sau xe, ánh mắt Cố Nhược trong đêm tối tỏa ra âm u, quét trên bóng lưng Khương Tân Nhiễm.
Đã qua giữa thu, ban đêm gió càng ngày càng lạnh.
Đứng ở trạm xe buýt, Khương Tân Nhiễm cảm thấy lạnh lẽo, nàng ôm chặt cánh tay.
"Lạnh không?" Đàn anh thấy vậy, lập tức cởi áo khoác mình xuống muốn phủ lên vai Khương Tân Nhiễm.
Dường như Khương Tân Nhiễm nhảy qua mà né tránh, kinh hoảng trong mắt, giống như né thứ gì đó bẩn thỉu, khiến cho đàn anh cầm áo khoác trên tay lúng túng giữa khoảng không, trên mặt lúc đỏ lúc trắng.
Nàng không thích người khác quá thân mật với mình, nhất là khác phái.
"Không cần đâu anh, em không lạnh." Nàng ý thức được mình làm bầu không khí căng thẳng, quẫn bách hòa giải, "Em mặc rất nhiều, anh cũng chú ý giữ ấm, mấy ngày này rất dễ bị cảm lạnh."
"Cái này... Thì ra là như vậy..." Đàn anh tự chuốc nhục, hậm hực sờ lỗ mũi, còn muốn lên tiếng, chiếc xe Bentley màu đen đứng ở bên lề đường chạy nhanh lên phía trước, nhấn hai tiếng kèn về phía bọn họ.
Đàn anh giơ cánh tay che trước người Khương Tân Nhiễm, che chở cho nàng lui về phía sau, chỉ thấy cửa sổ sau xe từ từ dời xuống, phía sau xe dần dần lộ ra gò má xinh đẹp, sống mũi thanh tú dưới ánh đèn đường chia khuôn mặt cô thành hai mảng sáng tối, đường nét lạnh lùng lại thâm trầm, dễ dàng khiến người ta liên tưởng tới ngọn núi tuyết vô cùng lạnh lẽo, nhìn thấy đã khiếp sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDITING] Nhân Lúc Say Hôn Em
RomantizmTác phẩm: Nhân Lúc Say Hôn Em (趁醉吻你) Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng (三月图腾) Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, ngọt văn. Độ dài: 86 chương hoàn chính văn + 9 PN. Nhân vật chính: Khương Tân Nhiễm, Cố Nhược.