Chương 5: Rất mềm

1.2K 124 5
                                    

Nhờ có đoạn tin nhắn không đầu không đuôi của Cố Nhược, Khương Tân Nhiễm ăn bánh quy cũng bị nghẹn đến nỗi trợn trắng cả mắt, ngửa cổ đổ hơn nửa ly nước lạnh vào cổ họng, chỉ chốc lát sau, dạ dày nàng mơ hồ đau.

Bệnh dạ dày của nàng cũng là bệnh cũ, khi còn nhỏ không có ai quản, ăn quà vặt không tiết chế liền khiến dạ dày yếu ớt bị hủy hoại. Năm lớp sáu tiểu học nàng đã bắt đầu đau dạ dày, liên tục đau đến tận bây giờ, bao tử thành thủy tinh, không thể ăn lạnh, không thể ăn cay, không thể ăn chua, tóm lại tất cả những thứ có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày nàng đều không thể ăn.

Trước khi cái nóng tháng chín qua đi, trước đó Khương Tân Nhiễm uống nước sôi để nguội vẫn còn tốt, liền có mấy phần phóng túng, không nghĩ tới hôm nay đã trúng chiêu.

Hai tay nàng đè bụng, nằm ở trên bàn sách, âm thầm mắng Cố Nhược đáng chết, ánh mắt liếc nhìn vẻ mặt Cố Nhược khóc khóc trên điện thoại kia, dạ dày càng đau hơn, tựa như ngay cả ruột trong khoang bụng bị người đánh chết.

Cũng may là sáng hôm nay nàng không có lớp, nàng mở ngăn kéo lấy thuốc dạ dày thường dùng ra, ném hai viên vào trong miệng, bưng ly chuẩn bị uống nước, nhớ tới bệnh dạ dày của mình phát tác cũng bởi do nước lạnh nên nàng không dám tìm chỗ chết nữa, trực tiếp bướng bỉnh nuốt hai viên con nhộng xuống, quát giọng.

Cái loại bệnh dạ dày này, lúc chưa phát tác người như không có chuyện gì, một khi đau thật khiến cho người khác sống không bằng chết.

Uống thuốc, Khương Tân Nhiễm ôm eo bò lên giường, dự định đi ngủ một lát. Kết quả vừa mới nằm xuống không tới năm phút, điện thoại di động bên gối lại vang lên.

Nếu như là Cố Nhược, thì đem dãy số của cô kéo đen.

Nàng giận dỗi cầm điện thoại lên nhìn một cái, không phải Cố Nhược, là thầy của nàng.

Để cho nàng đến dự lễ quyên góp. Nàng không thể làm gì khác hơn là nhịn đau thức dậy.


...


Lúc Khương Tân Nhiễm chạy tới hội trường lễ quyên tặng còn chưa bắt đầu, người của hội học sinh đang bố trí, hàng ghế trước đài chủ tịch đã được ngồi đông đủ, chỉ có ghế chủ tọa chính giữa trống không. Có mấy lãnh đạo nàng biết, còn lại đều là khuôn mặt mới, có lẽ là người từ phía tài trợ.

"Tân Nhiễm! Chỗ này!" Thầy giáo nhanh mắt, ngoắc Khương Tân Nhiễm nhìn về phía hắn.

Khương Tân Nhiễm định thần nhìn lại, thầy giáo ngồi ở ghế thứ hai trên đài chủ tịch.

Nàng từ từ đi tới, liếc thấy bên tay phải của hắn còn một chỗ trống, ở ngoài cùng, là giữ cho Khương Tân Nhiễm.

"Xin lỗi, em bị bệnh mà tôi còn tìm em tới, vất vả cho em." Thầy giáo nhìn sắc mặt tái nhợt của Khương Tân Nhiễm, trong lòng có chút không nỡ, để cho nàng ngồi xuống, còn nói: "Chỉ chống đỡ một lát, chờ phía đầu tư đi thăm quan xong phòng thí nghiệm thì em có thể đi, đoán chừng không tới hai tiếng."

Vừa nói vừa rót cho Khương Tân Nhiễm ly nước ấm.

Khương Tân Nhiễm đau đến ngón tay có chút phát run, bưng ly uống hai ngụm nước ấm, cuối cùng trên môi nàng cũng có chút huyết sắc.

[BHTT][EDITING] Nhân Lúc Say Hôn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ