Trên đời không có chuyện gì cũng có thể viên mãn. Khương Tân Nhiễm thích ăn kem bơ nhưng kem bơ khiến nàng đau dạ dày. Nàng yêu Cố Nhược như vậy nhưng Cố Nhược lại khiến nàng bị tổn thương.
Vì vậy sau ngày hôm nay, Khương Tân Nhiễm không muốn ăn kem nữa, trong lòng cũng quyết định hoàn toàn bỏ Cố Nhược ra ngoài. Đau đớn là điều không thể tránh khỏi, sau cơn đau sẽ đóng vảy, lành lại, sau đó trở thành vết thương lúc cần đặc biệt nhớ lại mới có thể cảm nhận được, dù sao cũng tốt hơn là bỏ mặc nó cứ chảy máu.
Ở một góc độ nào đó, nàng rất biết ơn Cố Nhược đã quay trở lại để nàng có thể quyết định buông xuống chấp niệm suốt nhiều năm như vậy.
Sau khi Khương Tân Nhiễm trở về ký túc xá, nàng nằm ôm gối khóc một hồi, dù sao nàng cũng là người duy nhất trong ký túc xá, có thể tùy ý khóc, không sợ bị người ta chê cười.
Chiếc gối ôm thấm đẫm nước mắt như vừa vớt lên từ dưới nước, Khương Tân Nhiễm cũng đem hết nỗi buồn của mình, khổ sở oan ức của bản thân giấu trong lòng nhiều năm như vậy phát tiết toàn bộ sạch sẽ một lần, bắt đầu từ ngày mai, nàng sẽ bỏ qua gánh nặng đè nén trong lòng suốt sáu năm, chào đón một cuộc sống mới.
Nàng đã khóc cho đến khi ù tai, mắt sưng, cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng nói khàn khàn, Khương Tân Nhiễm khóc đến đầu óc đều không cảm giác như cọc gỗ mới nằm lì ở trên giường nghẹn ngào lặng lẽ, vai không ngừng được run run.
Thân thể không thoải mái nhưng trong lòng lại rất thư thái, giống như một cơn mưa lớn trong tiết trời oi bức và ẩm ướt, nước mắt gột rửa sạch bụi bẩn đã tích tụ trong lòng nàng suốt sáu năm. Sau cơn mưa, bầu trời trong xanh, lá cây xanh tươi, không khí thoáng mát, Khương Tân Nhiễm cảm giác mình hô hấp dễ dàng hơn trước rất nhiều.
Khương Tân Nhiễm lần đầu tiên được ngủ một cách thoải mái sau sáu năm.
Bắt đầu từ ngày mai, mọi thứ sẽ hoàn toàn mới.
...
Trong một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố Lâm Uyên, Cố Nhược đang một mình đánh đấm điên cuồng.
Đây là nơi ở tạm thời của cô ở Lâm Uyên, nhà quá lớn, phòng cũng rất nhiều nhưng lại thua xa căn nhà cho thuê kiểu cũ mà Cố Nhược và Khương Tân Nhiễm đã ở cùng nhau thời trung học. Không gian không hề có hơi người, Cố Nhược chỉ có một người vì vậy chỗ ở này cũng luôn luôn lạnh lẽo.
Cố Nhược không cần căn nhà lớn vô ích như vậy, cô ở trong một căn phòng treo bao cát lớn, ngoại trừ tường trắng và sàn bê tông thì một viên gạch sứ cũng không có.
Căn phòng chân chính chỉ có bốn bức tường, thật sự không phù hợp với phong cách chung của tiểu khu mà cô đang ở.
Dường như sau khi Cố Nhược về nhà là lôi kéo xé rách chiếc áo sơ mi đắt tiền trên người, tiện tay từ bên trong máy giặt cầm một cái áo thể thao mặc vào người rồi trực tiếp đi vào phòng có bao cát, áo thể thao, áo lót gì đó đều là màu đen, mặc cái nào thì cũng giống nhau cả thôi.
Không có Khương Tân Nhiễm, cô sống như một nhà sư khổ hạnh. Ý nghĩa của việc ăn uống chỉ là để no bụng, còn sự hưởng thụ vật chất thì có cũng được mà không cũng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDITING] Nhân Lúc Say Hôn Em
RomantizmTác phẩm: Nhân Lúc Say Hôn Em (趁醉吻你) Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng (三月图腾) Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, ngọt văn. Độ dài: 86 chương hoàn chính văn + 9 PN. Nhân vật chính: Khương Tân Nhiễm, Cố Nhược.