2. TAKASHI MITSUYA

55 3 0
                                    

Tôi còn nhớ đó là một hôm chiều tháng 10, khi ngồi ở một tòa nhà cao tầng, uống cà phê và ngắm những chiếc xe đủ màu sắc chạy xuôi ngược dưới đường, tôi đã nhìn thấy anh. Anh ngồi với một chiếc máy tính màu xám đặt hờ hững trên đùi và một cốc cà phê trước mặt, anh đang đọc một cuốn sách bìa trắng với hàng chữ đỏ mà tôi không thể nhận ra ai là tác giả.

Thật sự, tôi cảm giác như đã 10 triệu năm rồi không còn thấy một chàng trai ngồi đọc sách ở quán cà phê. Tôi không phán xét gì những người chăm chú vào những tạp chí công nghệ, ngồi chém hoa quả trên iPhone hay một tay nhắn tin còn tay kia cắn hạt dưa... Tôi chỉ thấy họ quá nhiều, quá mờ hoặc quá vội. Sự đủng đỉnh và có phần lơ đãng của anh làm tôi chú ý. Tôi đã bắt gặp anh đâu đó, ở một bữa tiệc, trên một con đường hoặc trong những cuốn tiểu thuyết cổ điển? Tôi không chắc rằng mình đã bước về phía anh và nói:

- Xin lỗi đã làm phiền anh, tôi có thể xin của anh vài phút được không?

- Tôi không đeo đồng hồ, nên tôi không nghĩ nhiều lắm về thời gian. _ Anh vừa nói vừa đưa tay về phía chiếc ghế trống trước mặt.

- Tôi làm cho một tạp chí mạng chắc anh chưa bao giờ nghe tên. Tôi đang viết một bài về xu hướng của giới trẻ. Liệu có thể phỏng vấn anh vài câu được không? _ Tôi ngạc nhiên khi mình có thể nói trôi chảy những thứ không có thật.

-Nếu cô cho rằng tôi trẻ.

- Cảm ơn anh! _ tôi mỉm cười

- Dạo này người ta ít nói câu cô vừa nói.

- Tôi sẽ bắt đầu ngay để không làm phiền anh lâu. Anh thường dành bao nhiêu thời gian trong ngày để ngồi cà phê?

- Cũng còn tùy mùa. Mùa thu tôi ngồi nhiều hơn các mùa khác có thể là hai tiếng, hoặc 12 tiếng.

- Có vẻ không ít. Anh thường làm gì khi ngồi quán?

- Như cô thấy đó, thường là đọc sách, thi thoảng viết lách, đôi khi trả lời phỏng vấn.

Tôi thích cái khiếu hài hước hiếm hoi này.

-Oh, Vậy là anh viết!

- Không nhiều lắm, thường là viết sách riêng. Có đôi lúc tôi cũng cộng tác với một tờ báo, một tờ báo mạng chắc cô cũng chưa bao giờ nghe tên.
Tôi phá cười lên.

- Công việc hiện tại của anh có mang lại thu nhập đủ cho một người trẻ như anh ngồi quán mỗi ngày không?

- Thật ra thì đây là một quán đồ uống khá rẻ thêm nữa nhân viên lại không bao giờ phàn nàn, dù khách chỉ gọi một cốc Lipton và ngồi cả ngày. Liệu tôi có thể hỏi cô một câu không?

- Anh cứ tự nhiên.

- Cô có thường làm như thế này khi muốn bắt chuyện với một chàng trai lạ không?

- Tại sao anh biết ? _ Tôi giật mình, tự câu hỏi đã là một sự thú tội.

- Có lẽ vì tôi là một chàng trai cổ điển! _ Anh mỉm cười.

Đó là ngày đầu tiên tôi gặp Mitsuya chúng tôi không mất quá lâu để yêu nhau anh khác tất cả những người tôi gặp trước và sau đó. Anh giống như một chàng trai được tạo ra cho giấc mơ của mình lúc tôi còn nhỏ: rất thông minh, lại bình thản, cực kỳ lãng mạn và....... biết cách ra đi khi tôi không ngờ nhất.....

~~~

Tôi còn nhớ, khi ấy, chúng tôi đang ngồi ngoài phố. Tôi vẫn thích ngồi ngoài phố mà. Valentine, sao chúng tôi lại ngồi uống trà nhỉ? À, vì không sao tìm được vé xem bộ phim yêu thích. Quán trà vắng quá. Đường cũng vắng. Một chiếc xe Civic đã lao rất nhanh, lảo đảo trên đường như một người say. Và vật thể điên mất lái đó đâm thẳng về nơi chúng tôi đang ngồi với một tốc độ kinh hoàng. Tôi không còn nhớ gì ngoài hình ảnh Mitsuya đã hất ghế, lao rất nhanh đến chỗ tôi và đẩy tôi sang một bên khi tôi còn đang cứng đời người. Tôi cảm thấy đầu óc mình choáng váng, những hình ảnh lẫn lộn đang xen..... Tôi nhớ ngày tôi gặp anh, tôi nhớ những điều lãng mạn anh đã làm cho tôi, tôi nhớ cách anh mỉm cười, xoa đầu tôi mỗi khi tôi càu nhàu điều gì đó. Tôi nhớ đó là lần đầu tiên anh chạm và tôi mạnh đến thế, anh đã đẩy tôi ra để thế chỗ cho tôi lúc chiếc xe lao đến. Chàng trai cổ điển của tôi đã làm một điều gì đó, một thứ gì đó khác với việc viết, như anh đã nói. Rất nhanh. Tôi còn không kịp thở...

Tôi đã ở đó, vùng vẫy giữa những thứ ngổn ngang xung quanh, gạt tất cả ra, ôm lấy anh và khóc nức nở. Tôi cầm lấy tay anh với sự nghẹn ngào không nói nên lời. Anh chớp mắt rất nhẹ. Một màu đỏ từ từ chạy xuống khoé miệng đang khẽ nhích lên. Mitsuya miết nhẹ trên cổ tay tôi dịu dàng như thể muốn nói với tôi rằng hãy ngoan, anh sẽ ổn thôi. Nhưng từ trong sâu thẳm đáy lòng, tôi biết rằng chàng trai cổ điển của tôi đã khép lại cuốn sách của anh để tôi được đọc tiếp những dòng về mình.

Nắng buông xuống con đường lặng lẽ....

.Tôi chết lặng.

Nhiều năm sau đó, tôi thường nhớ về Mitsuya, và vẫn muốn khóc mỗi khi nụ cười của anh hiện lên trong tâm trí tôi. Rồi tôi kìm lại, khi nhớ đến những lời bố tôi thường nói :" Công việc với những con chữ giống như một viên đá mài, mài giũa tính kiên nhẫn và tâm hồn của con người. Con hãy luôn giữ tâm hồn bình yên và sống hết mình, dù điều gì xảy đến. Bởi chúng ta không bao giờ biết trước được số phận của nhân vật trước khi cuốn sách kết thúc..."

Và tôi đã tiếp tục công việc mà anh đang bỏ dở. Bởi lẽ tôi cũng đã yêu nó từ lúc nào. Như cách tôi yêu anh, như tình yêu nhẹ nhàng giữa tôi và anh vậy. Những cuốn sách dưới tên anh, sẽ do tôi tiếp tục viết nó, viết thay cuộc đời của anh.......và....tôi yêu anh!

...End...

[TOKYO REVENGERS] [ All Husbando] THẬT RA, TÔI YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ