Tôi nheo mắt. Nắng thế ! Tôi đang trên đường ra chợ mua thêm cần, tỏi, ớt cho mẹ. Bao giờ mới hết cái nóng này nhỉ? Nắng thế này thì cúc trắng nở đẹp lắm đấy ! Nghĩ đến đó, tôi bật cười thành tiếng.Từ ngày biết Baji, tôi sắp rành về điều kiện sống của 350 triệu loài hoa rồi.Baji cũng thật kì lạ. Cậu ấy có thể biết cả khi hoa thức, hoa ngủ, khi hoa ốm và ý nghĩa của tất cả các loài hoa. Thế nên, hôm trước tôi đã giật mình khi mẹ cắm trong phòng tôi một bình nhỏ hoa oải hương, oải hương có nghĩa là "sự ngờ vực". Tôi tưởng mẹ tôi biết tôi làm điều gì đó "Tội Lỗi " (như mỗi đứa trẻ còn đi học khác tôi nhiều "tội lỗi" lắm)
Oải hương.
Sau một phút hoàn hồn tôi mới nghĩ ra không phải ai cũng hiểu nhiều như chàng trai kỳ lạ ấy.Nghĩ như thế đủ rồi, tôi để túi rau sang một bên, cúi xuống chọn ớt.
- Ớt đấy không cay đâu, chọn quả nào đầu nhỏ thôi, mấy quả góc phải kia kìa.
Tựa như bị quả tạ 10 cân hay dùng để buộc con cún ở nhà rơi vào chân, tôi hát lên. Baji cứ như gió. Lần này... gió mặc áo.
- Cậu làm gì ở đây? - Tôi hỏi như trong phim trinh thám.
- Thế cậu thường làm gì ở hàng bán ớt?
- Cậu không phải trông cửa hàng à?
- Đôi khi.
Tôi nhặt mấy quả ớt ở góc phải.
- Sao cái gì cậu cũng biết vậy?
- Đó có phải một câu hỏi không ?
- Không biết nữa.
- Cậu có vẻ thích câu :" Không biết nữa"!
Hết hồn, lại gì nữa thế này! sao cậu ta nói thế ? Tôi nheo mắt.
- Emma?
- Tớ không biết tên bạn cậu.
- Nó có trở lại đó ?
- Không thường xuyên bằng cậu
.
- Và ?- Nói đôi điều.
- Con chết tiệt !
- Không chết tiệt lắm. Kìa, quả ớt kia nữa kìa, ngon đấy
Tôi nhặt tiếp, chắc cũng phải đến 20 quả rồi, mẹ sẽ mắng tôi té tát mất thôi. Baji nhỏm dậy, phủi phủi quần.
- Sáng mai tớ đến nhà đón cậu rồi còn mình đi ăn sáng, sau đó tớ sẽ thả cậu ở trường, không cần đi xe, đến giờ tớ sẽ đón.
Sáng sớm, tôi mặc đồng phục bước ra khỏi nhà, thật không thể tin vào mắt mình, Baji đã đợi sẵn bên đường trên một chiếc xe thể thao mới coóng. Tôi dụi mắt. Không phải vì mình dậy quá sớm chứ, nhưng mái tóc dài và kiểu ăn mặc toàn đồ kẻ sọc kia thì nhầm vào đâu được ? Tôi ngồi lên xe, đầu nhưng vỡ ra.
- Này, hãy nói là cậu không chỉ làm thêm ở cửa hàng hoa ấy đi.
- Tớ chưa thừa nhận điều ấy. Đó là cửa hàng của tớ.
Tôi ngạt thở, rõ ràng tôi sắp ngất.
- Vừa đi học vừa mở một cửa hàng hoa sao ? Cậu đang đùa à ? Bố mẹ cậu không nói gì sao?
- Mẹ tớ mất rồi, tớ và bố sống riêng vì tớ không còn thuộc về cuộc sống của bố tớ sau khi mẹ mất.
Tôi lặng đi, choáng váng. Baji nhìn tôi qua gương xe.
- Không Sao. Tớ cũng đã ngỡ ngàng như thế. Tất cả chỉ như ngày hôm qua, nhưng là ngày hôm qua của nhiều năm về trước. Học cách đứng lên thôi.
Tôi nhìn Baji, nụ cười bình yên, chân thành hơn là vẻ bề ngoài hờ hững của cậu ấy.
- Mở một cửa hàng hoa có thể tự mua được xe thế này sao ? - tôi nheo mắt giễu cợt.
- Nếu hàng ngày có nhiều người đến mua như cậu thì có đấy. Đùa thôi. Nếu chăm chỉ
- Này, ghé qua cửa hàng đi tớ muốn mua mười bông hồng và lần này tớ sẽ không tặng lung tung nữa.
- Đừng mua hoa hồng, tớ đã từng nói chỉ có hoa hồng là hoàn hảo nhưng sự hoàn hảo chắc gì đã thú vị. Thực ra, hoa hồng nổi tiếng cũng chỉ vì nó nở quanh năm thôi.
- Vậy cậu thích hoa gì ?
- Cẩm chướng. Chỉ cần một bông.
- Nó phải có ý nghĩa gì đó chứ ?
- Lòng can đảm, sự nhạy cảm. - Baji mỉm cười
Lần đầu tiên, sau khá nhiều ngày tôi thấy gió thổi. Phải tinh tế và mạnh mẽ lắm mới cảm nhận được gió trong ngày nắng. Khi đã thấy rồi thì thấy thật dễ chịu, và phải nắm thật chặt, không để cảm giác ấy trôi đi....
Giờ là sáng sớm, ngày chỉ mới bắt đầu.... Dẫu có khó khăn đến mấy thì mọi thứ cũng chỉ mới bắt đầu. Ngày tôi và cậu yêu nhau cũng đã bắt đầu. Trong một ngày nắng và gió....
...End...NGÀY CHỈ MỚI BẮT ĐẦU...KEISUKE BAJI
BẠN ĐANG ĐỌC
[TOKYO REVENGERS] [ All Husbando] THẬT RA, TÔI YÊU ANH
Fanfiction"những người xa lạ" "hết hôm nay là đến hôm qua" "Hãy ở cạnh nhau qua vài tháng năm ngắn ngủi, bởi biết đâu,chỉ không lâu nữa, người này sẽ thành xa lạ với người kia" Nơi đây có tất cả : - Takashi Mitsuya - Keisuke Baji - Manjiro Sano (Mikey) - Ken...