6. MIKEY:Cửa hàng mộc lan (2)

17 2 0
                                    

Chúng tôi hầu như không thông báo cho bạn bè khác về việc mở cửa hàng, vì thế những khách hàng đầu tiên đến xem và mua đồ đều là những người lạ, chủ yếu là những cô bé teen lên xem phim tại Cineleisure. Thứ bán được nhiều nhất là những túi cói màu được đan bằng tay hay những móc chìa khóa hình cỏ bốn lá ép thủy tinh. Về lý thuyết thì là Emma và Chifuyu trực ca sáng, tôi và Draken ca tối, nhưng những ngày đầu tiên, cả bốn đứa đều lên cửa hàng để trông và làm đồ tại chỗ. Nhờ vẻ điển trai hút hồn của Draken và cách trang trí bắt mắt từ Emma, khá đông khách đã vào xem vì hiếu kì.

khi chúng tôi kết thúc ngày đầu tiên, tính toán tiền lãi, dọn dẹp và đóng cửa hàng thì để qua 2 đêm. Sự thật là nếu mở tiếp thì cũng chẳng sao bởi Cathay Cineleisure là nơi chiếu phim 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần nên lúc nào cũng có khách qua lại, dù có là 4h sáng. Chỉ có điều chúng tôi mệt quá rồi, với lại, như Ryu Murakami từng nói, đừng chọn cách chết bằng làm việc quá sức, còn quá nhiều thứ trong cuộc sống ngoài công việc. Chúng tôi bước ra khỏi khu phức hợp, đêm đã chuyển sang màu lam trong suốt từ bao giờ. Không gian se lại như muốn làm đông cứng những người qua đường.

~~~

Càng về đêm không gian càng trở nên vắng vẻ, cứ như dòng người hối hả vừa mới đây đã tan thành từng cơn gió lạnh thổi quanh. Emma đề nghị bọn tôi nên tự thưởng cho mình những cốc ca cao nóng bốc khói đến mủi lòng ở 1,2and4cofe. Rõ ràng là Draken hưởng ứng rất nhiệt tình, không phải bởi cậu ta hứng thú gì với ca cao nóng, mà chỉ mềm lòng với những cô bé phục vụ dễ thương và quan trọng phía đối diện còn có một tiệm bán mô tô mà cậu ưa thích.
Tôi xoay sang Chifuyu như mọi khi. Chifuyu lắc đầu từ chối nhưng nói sẽ đưa bọn tôi qua đó cho đỡ tốn tiền taxi. Buổi đêm, sau khi tàu điện ngầm đã ngừng hoạt động, bạn sẽ bị tính thêm 50% phí, quả là không phải cái giá dễ thở cho sự di chuyển.

Xe của Chifuyu gửi ở bãi giữ xe miễn phí đối diện Cineleisure. Tôi từng thổ lộ với Emma và Draken rằng, một ngày nào đó, khi có đủ tiền, tôi sẽ tậu một chiếc xe cà tàng để đậu ở bãi xe này. Và dĩ nhiên là tụi nó ủng hộ cả hai tay hai chân để khỏi phải chen lấn trong những ngày cuối tuần trên tàu điện ngầm đến cửa hàng.

Draken và Emma lên ngồi ở ghế sau, hai đứa luôn đi và ngồi cạnh nhau dù là trên lớp, trong căn tin hay trong ô tô. Tôi ngồi ở ghế trước, đúng lúc đóng cửa xe lại, tôi có một cảm giác chếnh choáng giữa mơ và thật. Rõ ràng ngoài cửa kính xe bên phía Chifuyu đang ngồi là bóng dáng của Shinichiro. Tôi vung tay về phía đó, va vào lọ nước hoa xịt trong ô tô của Chifuyu làm nó vỡ tan thành từng mảnh.

- Dừng lại, please!!! - tôi buột miệng là lớn.

Chifuyu giật mình xoay lại nhìn tôi. Emma và Draken ngạc nhiên ngước mắt nhìn chàng trai đeo bao lô đang thủng thẳng đi ngang qua phía trước. Chỉ là một chàng trai xa lạ mà tôi nghĩ rằng quen thuộc. Dáng hình ấy, khuôn mặt ấy, nhưng không phải những bước chân ấy. Tôi lắc đầu. Emma với tay lên, lặng lẽ đưa tôi tờ khăn giấy. Tôi vừa lâu chút máu đang rỉ ra từ vết xước vừa nhặt những mảnh vỡ bỏ ra khỏi xe. Bầu không khí yên lặng một lát, cho đến khi Chifuyu nhấn ga, chiếc xe lăn bánh.

~~~

Tôi ngước nhìn phần kính trong suốt trên trần xe. Đêm đen, bầu trời cô đơn trải rộng thành từng mảng thênh thang tối. Không có ngôi sao nào soi sáng bầu trời đêm nay. Tôi vẫn nhớ về chàng trai lạ mặt mà tôi lầm tưởng là Shinichiro. Có lẽ ánh sáng mập mờ đã giúp cho một người xa lạ có dáng người cùng chiếc ba lô màu ghi tối suýt soát giống Shinichiro của tôi. Thật kỳ lạ, đâu phải một sớm một chiều mà tôi vẫn nhớ rõ ràng như thế được ?

Chifuyu cho ba đứa tôi xuống. Không khí ở ngoài thoảng hương của đất. Tôi bước nhanh ra để nhường đường cho Emma, vừa đi vừa hít một hơi thật sâu, trong lòng thấy rất ấm áp. Bỗng Chifuyu từ trong xe nói vọng ra:

- Daisy, Cậu ấy chỉ là ngày hôm qua.

Tôi quay lại nhìn Chifuyu. Rõ ràng là đêm vẫn ở cạnh tôi lúc này. Tôi có thể cảm nhận được vị sương lạnh trên môi mình. Nhưng nắng, nắng tràn ra từ mắt tôi. Những tia nắng ấm của ngày hôm qua làm má tôi đỏ ửng. Ngày hôm qua là một ngày thật xa, thật cao, và thật hoang đường.

Tôi như không thể tin được rằng cậu ấy đã chết.
Cả tối ấy,tôi ngồi ở cửa sổ nhìn xuống cây mộc lan.

[TOKYO REVENGERS] [ All Husbando] THẬT RA, TÔI YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ