3. KEISUKE BAJI:Ngày chỉ mới bắt đầu

47 3 0
                                    

Đó là một chàng trai kỳ lạ. Tôi gặp cậu ấy trong một buổi sáng rảnh rỗi khi tôi và Emma quyết định đi mua hoa. Dự định ấy bất chợt đến trong đầu hai đứa khi nhìn thấy cửa hàng hoa nhỏ ở một dãy phố không mấy nổi bật - Nếu không có những bó thược dược to và lóng lánh xanh như ngọc, những cánh hoa thủy tiên trắng mịn được vòng một vòng đỏ thẫm..... Tôi dừng xe, vào lựa vài bông hướng dương được đặt ở gần cửa sổ. Một giọng nói vang lên từ phía trên:

-  Bạn đừng chạm mạnh vào cánh hướng dương, nó rất mỏng và dễ rời.

Tôi ngước lên, nơi cầu thang dẫn vào phía trong cửa hàng, một chàng trai có dáng người dong dỏng với mái tóc quá dài so với một tên con trai, mặc chiếc quần ngố kẻ sọc trắng nhưng không mặc áo,bởi nó đang ở trên tay cậu ấy. Vừa mặc chiếc áo cũng sọc kẻ, cậu vừa với lấy một chiếc kéo to màu đỏ trên quầy và cắt cuốn của những bông hoa mà tôi không biết tên. Đang hè, ánh mặt trời gay gắt, không có một ngọn gió. Không phải tôi chưa từng nhìn thấy con trai cởi trần, gì chứ khi đá bóng thì 10/10 những thằng con trai lớp tôi không mặc áo, nhưng từ cậu ấy toát lên vẻ gì đó khiến tôi..... lúng túng. Tôi nhìn sang phía Emma, thấy con bạn vẫn lơ đãng ngắm những bông hoa hướng dương. Tôi quay lại phía cậu ấy :

- Hoa gì thế ?

-  Hoa trà. - Cậu ấy nói, hướng nhìn không thay đổi

-   Đẹp đấy.

Đương nhiên, hoa trà là biểu tượng của sự duyên dáng, đáng yêu mà!

  Hoa trà

  - Vậy tại sao không nhiều người biết nhỉ?

  -  Ai bảo nó không nổi bật, ở Trung Quốc, không vườn hoa nào không có hoa trà!  Hoa trà  cũng là hình ảnh đại diện của người phụ nữ giới thượng lưu .

  Sự bình thản đến kinh ngạc cậu ấy khi nói những lời đó làm tôi trố mắt.
 
-Ha! nhưng hoa trà lại không có hương. Thế đấy, Mọi thứ đôi khi trong không giống như vẻ bề ngoài của nó.

- Thật ư? -  Tôi ngạc nhiên. -  Một loại hoa đẹp thế này mà lại không có ư?

-  Quay đi quay lại, trừ Hoa Hồng, không có gì hoàn hảo. Thử xem!

Cậu ấy vừa nói vừa chìa bó hoa trà về phía tôi. Tôi bước tới, cuối sát xuống những bông hoa đỏ thắm.  Quả nhiên không có chút thương nào từ những đóa hoa xinh tươi ấy. Tôi mỉm cười.

- Đúng là không có gì.

-  Đã bảo mà. - Cậu ấy nhún vai, tiếp tục quay sang cắt tỉa.

    Bất chợt, tôi muốn biết tên cậu ấy, và cũng bất chợt như thế, câu trả lời đến mà không cần hỏi:

    - Baji, Cái này bó giấy gì bây giờ nhỉ ?

Một chàng trai khác ở trong cửa hàng chìa ra một bó hoa màu tím trong như những chiếc chuông nối tiếp nhau, tạo thành một hình tháp trên những cuốn hoa thanh thoát.

- Xanh nhạt. - Baji trả lời sau khi lướt nhìn.
Cậu ấy quay về phía tôi.

  - Chắc bạn đang định hỏi là hoa gì phải không? Đấy là Lan dạ hương tím, phải gọi thế để phân biệt bởi nó có gần như cả bảy màu.

  Lan dạ hương tím.

   Gần như chính xác, đó là câu hỏi tôi định hỏi. Và còn rất nhiều câu hỏi khác tôi thắc mắc về cậu

   - Tại sao mày mua nhiều hoa thế? - Emma hỏi trên đường chúng tôi về nhà, nó vẫn chưa hết ngạc nhiên

   -  Không biết nữa

   -   Mày định làm gì với cái đóng hoa tao ôm không hết này?

   -    Không biết nữa

   -     Mày ốm đấy à ?!

   -     Không biết nữa.

   -      Một cộng một bằng mấy?

   -       Không biết nữa ! À Hai ! và đừng hỏi nữa được không

   -        Hazzz!!

   Từ sau hôm ấy, mỗi sáng tôi đến sớm hoặc rất sớm nhưng chưa bao giờ sớm hơn được giờ mở cửa hàng hoa. Tôi không biết nó mở cửa từ lúc mấy giờ đêm nhưng cứ khi tôi có mặt thì Baji lại (không mặc áo ) đang ngồi làm việc gì đó, khi thì rửa hoa, khi thì tỉ mỉ bó hoa.... mỗi ngày tôi đến và mua 10 bông hồng, thế thôi, chứ 330 bông như lần đầu thì tôi không đủ tiền, và mẹ tôi sẽ mắng chết bởi nhà tôi cũng chẳng có nhiều bình để cắm hoặc cậu ấy sẽ nghi ngờ tôi buôn hoa mất. Không thắc mắc gì, Baji điềm nhiên như thế mỗi ngày, đều có một nghìn người mua hoa như thế ở cửa hàng của cậu.  Một lần, tôi hỏi vẻ tình cờ:

   - Này, tại sao cậu không cắt tóc đi ?

   -  Tại sao phải thế ?

   -  Cậu không nóng à ?

   -    Bình thường.

   -     Bình thường? Vậy tại sao cậu không.... mặc áo vào ?

   -      Không thích.

   -      Còn tóc?

   -       Thích
   
Baji cứ như đang tham gia một cuộc thi trả lời nhanh và ngắn vậy. Thấy tôi bối rối, cậu ấy phá cười lên

- Còn việc làm ở đây ? -  tôi hỏi thêm.

Cậu ấy nheo mắt, trên mặt thoáng hiện một nụ cười mỉm.

- Thích.

Tôi mua mười bông hồng, vượt bốn cái đèn vàng và đến thẳng trường tặng bác bảo vệ. May mà cậu ấy không làm thêm ở một cửa hàng đá quý. Chứ không tôi bán nhà mất. Tôi chạy thẳng vào lớp, ập tới bàn Emma.

- Tao thích Baji mất rồi.

Con nhỏ nhún vai như vốn biết tôi sẽ nói câu này từ 30 ngày trước, ngày đầu tiên chúng tôi mua hoa ở đó.

- Tao cứ tưởng mày không biết nữa

[TOKYO REVENGERS] [ All Husbando] THẬT RA, TÔI YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ